1 TÓM LƯỢC GIÁO LÝ LỚP 10/ II Dành cho lớp VÀO ĐỜI 1 năm 2023 - 2024 (Tiếp theo)
1/ GIÁO HỘI là mẹ dưỡng dục và là thầy dạy NGƯỜI TÍN HỮU nương theo HƯỚNG DẪN của THẦN KHÍ, vâng phục LỀ LUẬT của THIÊN CHÚA mà trở nên NGƯỜi CON THẢO của NGÀI. GIÁO HỘI có quyền, trách nhiệm và bổn phận: SỐNG làm CHỨNG NHÂN rao giảng TIN MỪNG CỨU ĐỘ (*) ở mọi nơi, mọi thời; loan báo, bảo vệ, khai triển những NGUYÊN TẮC LUÂN LÝ, những gì liên quan đến trật tự ổn định XÃ HỘI và PHẨM GIÁ của CON NGƯỜI. (*) TIN MỪNG CỨU ĐỘ chính là “ƠN PHỤC HỒI QUYỀN LÀM (trở nên) NGƯỜI CON THIÊN CHÚA” (Ga 1,12) chính là “SỐNG ĐỜI SỐNG SINH LINH” nghĩa là “SỐNG theo HƯỚNG DẪN của THẦN KHÍ” còn gọi là “TÁI SINH (PHỤC SINH) trong THẦN KHÍ” kinh thánh gọi là TÌM KIẾM “NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI, SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, SỰ SỐNG của THIÊN CHÚA”). Quyền giáo huấn của các chủ chăn trong GIÁO HỘI thực hiện qua việc giảng dạy đạo lý dựa trên Kinh thánh và Tông truyền. 2/ Để KHIẾN ta SỐNG MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI, GIÁO HỘI có sáu điều răn này: Thứ nhất: dâng lễ ngày chúa nhật và các ngày lễ buộc. Thứ hai: chớ làm việc xác ngày chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh. Thứ năm: giữ chay những ngày hội thánh buộc. Thứ sáu: kiêg thịt ngày thứ sáu cùg nhữg ngày khác HỘI THÁNH dạy. 3/ NGƯỜI TÍN HỮU có quyền, trách nhiệm và bổn phận tích cực tìm hiểu vâng nghe các giáo huấn của GIÁO HỘI trong TÌNH CON THẢO, BIẾT chăm lo khai triển SỐNG “ĐỜI SỐNG SINH LINH” của CHÍNH MÌNH, tham gia góp phần vào các hoạt động của HỘI THÁNH và XÃ HỘI nhất là trong việc SỐNG LÀM CHỨNG NHÂN TIN MỪNG CỨU ĐỘ: Phục hồi “QUYỀN LÀM(hành động cụ thể: trở nên) NGƯỜI CON THIÊN CHÚA” (Ga 1,12). Đạt được như thế là THÀNH CÔNG ngoài ra chỉ là THẤT BẠI. 2 MƯỜI ĐIỀU RĂN của THIÊN CHÚA CON NGƯỜI cần NHẬN BIẾT để SỐNG và SỐNG AN LÀNH HẠNH PHÚC. I/ ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO: 1.Tôn thờ kính mến từ NỘI TÂM đến HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ. (xh 20,1-6). 2. Tôn kính Thánh Danh tính hiện thực trong ĐỜI SỐNG TRẦN THẾ. (xh 20,7). 3. Ngày Hưu lễ HIỆP NHẤT trong GIA ĐÌNH, GIÁO HỘI, XÃ HỘI. (xh 20,8-11). II/ ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ (Nhân Luân, Nhân quyền 1948). 4. Thảo kính cha mẹ (xh 20,12). 5. Chớ giết người (xh 20,13). 6. Chớ làm sự dâm dục (ngoại tình) (xh 20,14). 7. Chớ lấy của người (trộm cắp) (xh 20,15). 8. Chớ làm chứng dối (chứng gian hại người)(xh 20,16). 9. Chớ muốn vợ chồg người(chiếm doạt vợ con, gia đìh người khác)(xh 20,17). 10. Chớ tham của người (muốn tài sản người khác)(xh 20,17). ĐỒ HÌNH * Mũi tên hướng xuống biểu thị THIÊN CHÚA sai THẦN KHÍ MẠC KHẢI: hướng dẫn, trao “SỨ MỆNH” (bổn phận, trách nhiệm) cho NHÂN LOẠI. * Mũi tên hướng lên biểu thị NHÂN LOẠI hướng TÂM về THIÊN CHÚA “Dẹp tan LÒNG TRÍ kiêu căng” KHAO KHÁT VƯƠN LÊN đón nhận “SỨ MỆNH” và “KHIÊM TỐN” thi hành “BỔN PHẬN - TRÁCH NHIỆM” đối với THIÊN CHÚA, với CHÍNH MÌNH và với ANH CHỊ EM (THA NHÂN). * Mũi tên nằm ngang biểu thị hiệu quả việc thi hành SỨ MỆNH THIÊN CHÚA THẦN KHÍ MẠC KHẢI (Kinh Thánh – Văn Hóa) Qua các Tổ Phụ, Ngôn Sứ ... Môi-sê (Cựu ước). Đức Giêsu Kitô, các tông đồ... (Tân ước). Văn Hóa Thế Giới - SỨ MỆNH - QUYỀN LỢI - BỔN PHẬN → * AN BÌNH - TRÁCH NHIỆM * HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI “Khát vọng Hướng Tâm” Khiêm tốn (xấp mình) (Từ đời nọ qua đời kia liên mãi) “Loại bỏ lòng trí kiêu căng” Đón nhận, Thi hành. NHÂN LOẠI (cá nhân, tập thể) 3 I. ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO: Điều1. MẠC KHẢI: chỉ một THIÊN CHÚA duy nhất, chân thật, là CHA TOÀN NĂNG, SINH nên TRỜI ĐẤT MUÔN VẬT và chỉ thờ phụng, kính mến một MÌNH NGÀI mà thôi. * Cựu ước: “...Ngươi (từ cá nhân đến tập thể) không được thờ Thần nào khác trước nhan Ta ... không tạc tượng, hình vật gì trên trời, trên hay dưới mặt đất ... Ngươi không được thờ phụng chúng ...vì Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta ... phạt tội... những ai thù ghét Ta và giữ nghĩa với những ai yêu mến Ta và các lệnh truyền của Ta”(xh 20,1-6). THIÊN CHÚA (THẦN KHÍ) hướng dẫn NHÂN LOẠI (đại diện là dân Israel qua ông Môi-sê) nhận biết về NGÀI, đồng thời trao cho HỌ “SỨ MỆNH” (bổn phận) phải SỐNG mối liên hệ đối với NGÀI (trong tư tưởng, lời nói, việc làm qua những bổn phận) như thế nào. Và HỌ cần phải “nỗ lực hết sức bình sinh, dẹp tan mọi LÒNG TRÍ kiêu căng” mà “khiêm tốn thi hành SỨ MỆNH” (làm tròn bổn phận) để: “Trở Nên NGƯỜI CON THẢO đẹp LÒNG NGÀI”. GƯƠNG Yếu ĐỨC TIN: Trong ĐỜI SỐNG LÀM NGƯỜI TRẦN THẾ (thế giới hiện tượng), CON NGƯỜI yếu LÒNG TIN không vâng Lời THIÊN CHÚA mà nghe LỜI CON RẮN (nghĩa là thiếu NHẬN THỨC không vâng theo Hướng dẫn của THẦN KHÍ SỐNG ĐỜI SỐNG SINH LINH) TỔ TÔNG LOÀI NGƯỜI (đại điện CON NGƯỜI là ADAM với EVA) ăn TRÁI CẤM (nghĩa là chỉ biết u mê SỐNG theo ĐỜI SỐNG SINH LÝ như CON VẬT, nô lệ cho khát vọng của xác thịt từ bụi đất là BẢN NĂNG, DỤC VỌNG còn gọi là THỜ NGẪU TƯỢNG BÒ VÀNG, MÊ TÍN, BÁI VẬT) nên “LÀM mất ƠN (tự làm thui chột khả năng, tự truất phế quyền) trở thành NGƯỜI và NGƯỜI LÀM CON THIÊN CHÚA (vì thiếu HIỂU BIẾT theo Hướng dẫn của THẦN KHÍ), kinh thánh gọi là “bị đuổi ra khỏi VƯỜN ĐỊA ĐÀNG” (nghĩa là TỰ MÌNH phế (chối) bỏ, Làm thui chột KHẢ NĂNG SỐNG ĐỜI SỐNG SINH LINH: SỰ SỐNG bởi THIÊN CHÚA ban tặng): “THIÊN CHÚA thổi hơi vào lỗ mũi, từ bụi đất (vật chất vô tri giác) con người trở nên vật SINH LINH”(St 2,7) “Tự LÀM thui chột” KHẢ NĂNG, ƠN, QUYỀN SỐNG HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI do chỉ còn biết SỐNG theo TRÍ KHÔN và LÝ TRÍ kinh thánh gọi là con rắn hay ma quỉ:). Từ đó CON NGƯỜI trở nên nô lệ cho SỰ DỮ: TỘI LỖI (ranh ma quỉ quyệt, gian manh, lọc lừa, độc ác, tham tàn, tranh giành, hận thù chém giết…) ĐỜI SỐNG trở nên U MÊ, LUẨN QUẨN nên phải vất vả, bệnh tật, đau khổ và phải chết!” (kn 2,17; 3, 1-19) 4 -- Gương đức tin của tổ phụ Abraham (kn 22,1-19); Đức Trinh nữ Maria, Thánh Giuse, Đức Giêsu Kitô. Tin yêu, thuần phục THIÊN CHÚA dưới hình thức: “Sấp mình tin kính phụng sự NGÀI, luôn làm đẹp lòng và tôn vinh Danh NGÀI” trong mọi công việc dù lớn lao hay nhỏ bé và “YÊU THƯƠNG, PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI”; không cậy dựa vào trí khôn, sự thông minh hiểu biết mà kiêu ngạo xem thường bất cứ ai nhất là ĐƯỜNG LỐI của THIÊN CHÚA; nên ĐỜI SỐNG AN BÌNH HẠNH PHÚC (TV 127). Điều2: TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA. (Bổn phận đối với THIÊN CHÚA trong đời sống gia đình, giáo hội và xã hội: LÀM SÁNG DANH CHA). * Mọi TÂM TƯ, HÀNH ĐỘNG và hình thức vô cớ, cẩu thả bất xứng khi dùng Danh THIÊN CHÚA đều là phạm thượng (xh20,7). Và “LÀM thui chột” ƠN (KHẢ NĂNG, QUYỀN) Trở nên NGƯỜI CON THIÊN CHÚA! Ví dụ: SỐNG buôg thả, vô đạo, vô trách nhiệm, LÀM gươg xấu gươg mù! * Khi nhân danh THIÊN CHÚA LÀM việc chính đáng, hữu ích. Nhất là luôn giữ đúng lời thề hứa và thành tâm SỐNG đẹp Lòng THIÊN CHÚA trong mọi việc ở mọi nơi, mọi lúc. . “Ta đến nhân danh Cha ta...”(Ga 5,43). . “Chúc tụng Đấng Nhân Danh Chúa mà đến” (Mt 21,9; Mc 11,9-10; Lc 19,38; Ga12,13). Ví dụ: SỐNG “Kinh Lạy Cha” Đức Kitô đã dạy. - Sẵn sàng LÀM gương trong mọi lời nói, hành động; nhất là vui vẻ chu toàn mọi BỔN PHẬN hằng ngày của CHÍNH MÌNH trong ĐỜI SỐNG THẾ TRẦN. Đó là LÀM tròn BỔN PHẬN(SỨ MỆNH) “THÀNH NGƯỜI và LÀM NGƯỜI CON hiếu thảo chỉ luôn LÀM SÁNG DANH CHA là THIÊN CHÚA”. Điều 3: THỜ KÍNH THIÊN CHÚA trong XÃ HỘI TRẦN THÉ. (xh 20, 8) * Ngày Hưu Lễ, ngày Chúa Nhật GIÁO HỘI tổ chức cử hành các NGHI LỄ PHỤNG VỤ cách công khai, công cộng cụ thể có địa điểm, thời gian, chương trình, nhân lực... mục đích “Phụng 5 thờ THIÊN CHÚA, kính nhớ Đức Kitô Phục Sinh qua việc hiệp nhất bẻ bánh, yêu mến phục vụ lẫn nhau, xây dựng xã hội” (Tv 94). - Với chủ trương như Lời Đức Kitô dạy: “Ngày hưu lễ (Sabát) được làm ra vì con người (vì lợi ích của nhân loại), chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Bởi đó, Con Người LÀM chủ luôn cả ngày hưu lễ". (Mc 2,27-28; Lc 6,5; Mt 12,8). Toàn thể GIÁO HỘI tạm ngưng các công việc lao động thể xác và những lo toan tìm lợi ích VẬT CHẤT chóng qua trong sáu ngày trước, để TÂM HỒN và THỂ XÁC được nghỉ ngơi an dưỡng cho phải lẽ, đồng thời dành ngày Chúa nhật phụng thờ THIÊN CHÚA chăm lo SỐNG ĐỜI SỐNG SINH LINH, tìm kiếm những SỰ TRÊN TRỜI (lắng nghe, học hỏi, tìm hiểu nhận biết ý muốn, đường lối của Thiên Chúa qua Tin mừng Lời Chúa, nơi những nghi thức phụng tự và giáo huấn của giáo hội mà SỐNG chu toàn BỔN PHẬN cho đẹp Lòng Thiên Chúa) tiến hành (LÀM không chỉ… nói!) những hoạt động thăng tiến tâm hồn, củng cố TÌNH THÂN GIA ĐÌNH, DÒNG TỘC, liên đới với hết thảy mọi người trong TÌNH ĐOÀN KẾT YÊU THƯƠNG cùng là NGƯỜI CON THẢO của THIÊN CHÚA (LÀM tròn BỔN PHẬN: nâng đỡ, chia sẻ, thăm viếng, ủy lạo, khích lệ, chăm lo sức khỏe vật chất và tinh thần cho hết thảy mọi người, hướng dẫn để mọi người BIẾT hưởng dùng ĐỜI SỐNG của CHÍNH HỌ cho xứng đáng với NHÂN PHẨM và ĐƯỜNG LỐI QUI ĐỊNH của THIÊN CHÚA, cùng nhau ĐỒNG TÂM HIỆP NHẤT, ĐOÀN KẾT THI HÀNH SỨ MỆNH xây dựng phát triển cho ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI, XÃ HỘI mỗi ngày thêm AN BÌNH THỊNH VƯỢNG trong SỰ THẬT (MINH BẠCH), TRẬT TỰ CÔNG BẰNG YÊU THƯƠNG). Và GIÁO HỘI luôn hết sức thận trọng, tiên phong nêu gương sáng, chăm lo mọi công việc liên quan đến hoạt động giáo dục, đào tạo, huấn luyện LƯƠNG TÂM, NHÂN PHẨM NGƯỜI TÍN HỮU giúp HỌ HIỂU BIẾT sốt sắng SỐNG chu toàn BỔN PHẬN hằng ngày (thi hành SỨ MỆNH được trao) để trải qua những năm tháng nỗ lực SỐNG vươn lên trong HỌC TẬP, TU LUYỆN, NGƯỜI TÍN HỮU mỗi ngày mỗi Trở Nên NGƯỜI, BIẾT SỐNG hòa thuận với anh em “LÀM NGƯỜI CON đẹp Lòng THIÊN CHÚA” ngay ở CUỘC SỐNG TRẦN THẾ này, nơi đây, bây giờ trong GIA ĐÌNH, 6 xóm ngõ, xứ đạo và hết thảy sinh hoạt XÃ HỘI, dựa trên nền tảng: kho tàng ĐƯC TIN TÔNG TRUYỀN (Thánh Kinh Tân Cựu và Tông truyền là rao giảng Lời Chúa qua giáo huấn của các Tông đồ) với ĐỊNH HƯỚNG là noi theo GƯƠNG SỐNG của Đức Kitô, MƯỜI GIỚI RĂN của THIÊN CHÚA, CẢI TỘI BẢY MỐI… MƯỜI BỐN MỐI THƯƠNG NGƯỜI và TÁM MỐI PHÚC. Đương nhiên một TỔ CHỨC hoàn chỉnh, cần phải đào tạo, huấn luyện THÀNH VIÊN của MÌNH đạt được TRÌNH ĐỘ (Ơn, khả năng) từ CƠ BẢN đến CHUYÊN MÔN, TỔNG HỢP dựa trên một nền tảng quan trọng nhất định. Khi các THÀNH VIÊN của TỔ CHỨC không hội đủ trình độ cơ bản này thì tổ chức đó chắc chắn thất bại suy tàn! TÓM LẠI Điều 1-3: truyền dạy NHÂN LOẠI (CON NGƯỜI nơi mỗi nhân vị và cộng đồng) hướng tâm (NHÌN, TÌM vào KHÁT VỌNG NỘI TÂM: ĐỜI SỐNG SINH LINH) mà nhận biết THIÊN CHÚA Đấng duy nhất, chân thật; NGÀI trao SỨ MỆNH và NHÂN LOẠI có BỔN PHẬN khiêm tốn đón nhận, thi hành; bằng việc: Tìm hiểu, học tập, tu luyện “Dẹp tan lòng trí kiêu căng” (Luc1,51. không chỉ cậy dựa vào trí khôn, sự thông minh hiểu biết của LÝ TRÍ, mà kiêu ngạo xem thường bất cứ ai) LÀM thăng tiến mọi việc (gọi là Thánh hóa cuộc sống) dù lớn hay nhỏ đều NHÂN DANH (TIN CẬY vào) THIÊN CHÚA là CHA. Nhất là SỐNG (THỰC HÀNH) “Kinh Lạy Cha” ĐỨC KITÔ đã dạy: “Sẵn sàng LÀM CHUẨN MỰC (GƯƠNG MẪU) trong mọi lời nói, hành động; vui vẻ chu toàn mọi BỔN PHẬN TRÁCH NHIỆM hằng ngày của CHÍNH MÌNH trong ĐỜI SÔNG THẾ TRẦN này. LÀM tròn (VIÊN MÃN) SỨ MỆNH NGƯỜI CON hiếu thảo: chỉ luôn LÀM đẹp LÒNG và SÁNG DANH THIÊN CHÚA”. Đây là “TIỀM NĂNG NỘI TẠI” luôn ẩn tàng cần LÀM cho hiển lộ nơi ĐỜI SỐNG THỰC TẠI của NGƯỜI KITÔ HỮU trong một XÃ HỘI, một MÔI TRƯỜNG, HOÀN CẢNH cụ thể nhất định. 7 Thiếu nét này (THÀNH NHÂN, YÊU MẾN ANH EM): LÀM đẹp Lòng và SÁNG DANH CHA trong ĐỜI SỐNG hằng ngày nơi THẾ TRẦN thì NGƯỜI KITÔ HỮU chỉ là KẺ TIN môi miệng giả hình, thiếu TRÁCH NHIỆM, KÉM KHẢ NĂNG TRỞ THÀNH NHÂN không xứng đáng là ANH EM của ĐỨC KITÔ (KẺ yếu LÒNG TIN, không vâng theo hướng dẫn của THẦN KHÍ, thui chột QUYỀN, KHẢ NĂNG trở nên NGƯỜI CON THIÊN CHÚA)! Đó là Ý ĐỊNH của THIÊN CHÚA, là ĐỨC TIN và MỤC ĐÍCH SỐNG ở ĐỜI NÀY của NHÂN LOẠI CHÚNG TA. AMEN. (Còn tiếp)
Các tin khác