Trần Liễu là thân vương nhà Trần, anh ruột của vua Trần thái Tông, từng giữ chức Thái Úy và Phụ Chính của vua. Vì bất mãn với quyết định trái luân thường đạo lý của người chú họ là Thượng Phụ Thái Sư Trần thủ Độ, ông dấy binh chống lại triều đình. Sau vì binh ít thế yếu, ông lẻn xuống thuyền gặp vua xin hàng phục. Thủ Độ biết tin mang quân đến bắt, Thái Tông (Trần Cảnh) lấy thân mình che chở cho anh và nói « Phụng Càn Vương đến hàng đấy ».Thủ Độ giận dữ ném gươm nói : « Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào? », sau đó rút quân về. Còn Thái Tông đã lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang (Một phần thuộc tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh) phong cho Trần Liễu, vì thế ông được gọi là Yên Sinh Vương (An Sinh Vương). Truyện xảy ra dưới thời Nguyên Phong.
Cũng có một Thái Tông khác đời nhà Đường bên Trung Quốc, là một minh quân nhưng cách xử sự với người thân lại không bằng vua Việt : Đường Thái Tông Lý Thế Dân có 2 người anh em là Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, họ vì ngôi báu nên đã từng hãm hại ông. Sau khi bàn tính với các đại thần thân tín, Đường Thái Tông, tuy vì tự vệ, nhưng cũng đã giết hại anh em của mình, lên ngôi lấy niên hiệu Trinh Quán.
Hai sự kiện này được Vua Trần Dụ Tông (vị vua thứ 7 của nhà Trần) đem ra so sánh khi làm bài thơ ca ngợi đức độ của cha ông mình với lời phân tích toả sáng gương soi cho đời sau, được dịch nghĩa như sau :
Sáng nghiệp Việt, Đường hai Thái Tông,
Đường xưng: Trinh Quán , Việt: Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống,
Miếu hiệu tuy đồng, đức chẳng đồng.
Lời bàn :
Trần Liễu mang quân chống lại triều đình là có tội, nhưng cũng có lý khi phẫn uất trước cảnh trái đạo làm người, bản thân bị ức hiếp, gia đình phân ly. Vua Trần Thái Tông đã xử sự bằng tình khi nghĩ đến cái lý của anh mình, thật khiến người đời khâm phục. Người lãnh đạo không câu nê việc nhỏ mà quên nghĩa lớn, luôn xử sự có lý có tình: để tình át lý có thể thành bao che, nhu nhược ; nhưng đặt lý trên tình có khi trở thành cứng cỏi, cố chấp; Hãy tuỳ việc nặng nhẹ, tùy con người và hoàn cảnh mà xử sự cho có cả lý lẫn tình. Thái độ của hai vua Trần Thái Tông và Đường Thái Tông thật khác nhau, tuy cả hai cùng là những vị vua nhân đức. Tuy nói vì quốc gia, bảo vệ nghĩa lớn, nhưng phải chăng còn phải nhìn lại sự việc với tình thân, tình người.
Ân Linh
Các tin khác