HIỆP HÀNH HOÀN VŨ
THƯỢNG HỘI ĐỒNG
THƯ CHO DÂN CHÚA
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Dẫn nhập
Thượng Hội Đồng 23 gởi thư cho Dân Chúa, thông báo nội dung tóm tắt về kết quả quá trình làm việc. Sau đây, tôi xin chia sẻ nội dung, những trọng điểm và định hướng.
1. Nội dung.
Nhận thức chung. Giáo hội chỉ xin yêu thương và phục vụ Thế giới này, theo định hướng Công đồng Vat. II. Để đạt được lý tưởng này, đòi hỏi Giáo hội tăng cường sự hiệp lực. Đó là con đường hiệp hành mà Thiên Chúa mong đợi ở Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba. Với phong cách mục vụ và truyền giáo, trong “tình yêu” và “niềm tín thác”. Trong thực tế, “Hiệp thông và truyền giáo, vẫn chỉ là thuật ngữ trừu tượng nếu chúng ta không: hiệp hành, thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của mọi người và mỗi người. Và cùng với sự lắng nghe, mọi thành phầndân Chúa và ngoài Giáo hội, để cùng nhau bước đi, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, theo Chúa Giêsu Kitô”.
Những vấn đề cụ thể. Trước hết, tạ ơn Chúa. Vì lần đầu tiên, qua bí tích rửa tội, Dân Chúa được mời gọi ngồi cùng một bàn để tham gia thảo luận và bỏ phiếu. Cùng bổ túc cho nhau về ơn gọi, đặc sủng và thừa tác vụ. Cùng chăm chú lắng nghe Lời Chúa và kinh nghiệm của người khác. Với phương pháp nói chuyện trong Chúa Thánh Thần và khiêm nhường chia sẻ của các cộng đồng trên khắp các châu lục. Rồi cùng nau cố gắng phân định những gì Chúa Thánh Thần muốn nói với Giáo hội ngày nay. Đại hội diễn ra trong bối cảnh một thế giới với những vết thương và sự bất bình đẳng. Đại hội đã cầu nguyện, liên đới và cam kết đối với mọi người trên khắp thế giới đang kiến tạo công lý và hòa bình. Thứ đến, tuyệt đối lắng nghe mọi người. Bắt đầu từ những người nghèo nhất. Lắng nghe những người không có quyền lên tiếng trong xã hội hoặc những người cảm thấy bị loại trừ, ngay cả bởi Giáo hội. Lắng nghe những người là nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức, đặc biệt, ở một số khu vực, các dân tộc bản địa có nền văn hóa bị nhạo báng. Và trên hết, lắng nghe, trong tinh thần hoán cải, những người từng là nạn nhân của sự lạm dụng do các thành viên trong Giáo hội thực hiện và cam kết một cách cụ thể và về mặt cơ cấu để điều này không tiếp diễn. Tiếp đến,lắng nghe giáo dân. Tất cả đều được mời gọi nên thánh vì ơn gọi phép Rửa. Đặc biệt là những chứng từ của các giáo lý viên, những người trong nhiều hoàn cảnh là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng; sự đơn sơ và sinh động của trẻ em, sự nhiệt tình của giới trẻ, những câu hỏi và lời kêu gọi của họ; những ước mơ của người già, vì sự khôn ngoan và ký ức của họ. Đón nhận lời nói của những người mong muốn dấn thân vào các thừa tác vụ giáo dân hoặc vào các cấp tham gia đưa ra phân định và quyết định. Rồi,lắng nghe các gia đình. Những mối quan tâm giáo dục của họ và chứng tá Kitô giáo mà họ cống hiến trong thế giới ngày nay. Tiếp tụclắng nghe các linh mục. Cộng tác viên đầu tiên của các giám mục, thừa tác vụ bí tích của họ không thể thiếu đối với đời sống của toàn thể cơ thể; các phó tế, qua thừa tác vụ của mình, thể hiện mối quan tâm của toàn thể Giáo hội trong việc phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Lắng nghe Tu sĩ. Tiếng nói ngôn sứ của đời sống thánh hiến. Người lính canh tỉnh thức trước những tiếng gọi của Chúa Thánh Thần. Sau cùng,lắng nghe cả những người không chia sẻ đức tin với mình nhưng tìm kiếm sự thật, và nơi họ, Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt động, Đấng “mang đến cho mọi người, theo cách mà Thiên Chúa biết, khả năng được liên kết với mầu nhiệm Vượt Qua[1].Vấn đề Đại kết: “Tất cả nên một”[2]. Trong niềm hy vọng phục sinh, phó thác cho Ngài Ngôi nhà chung của chúng ta, nơi mà tiếng kêu than của trái đất và tiếng kêu than của người nghèo ngày càng vang vọng một cách khẩn thiết: Laudate Deum! Việc cầu nguyện chung rất quan trọng. Cầu nguyện và cùng nhau bước đi bởi vì chúng ta cùng nhau tìm kiếm những gì hiệp nhất chúng ta[3]. Vấn đề Truyền giáo: Hoán cải mục vụvà loan báo Tin Mừng và phục vụ tình yêu vô hạn mà Thiên Chúa yêu thương thế giới. Tình yêu! Tình yêu này phải luôn là trái tim bừng cháy của Giáo hội, một tình yêu Ba Ngôi và Thánh Thể[4].
Những trọng điểm. Trước hết là Thiên Chúa.“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”[5]! Tiếp đến Giáo hội như một dân trung tín của Thiên Chúa, thánh thiện và tội lỗi, một dân được kêu gọi và triệu tập bởi sức mạnh của các mối phúc và của Tin Mừng[6]. Một dân tộc đơn sơ và khiêm nhường, bước đi trước sự hiện diện của Chúa. Dân thánh của Thiên Chúa. Chắc chắn là thánh thiện và tội lỗi, nhưng là một dân tộc trung tín: Là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.Thứ đến con người, đặc biệt là các linh mục, cộng tác viên đầu tiên của các giám mục, mà thừa tác vụ bí tích của họ không thể thiếu đối với đời sống của toàn thể cơ thể; các phó tế, qua thừa tác vụ của mình, thể hiện mối quan tâm của toàn thể Giáo hội trong việc phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Sau cùng Giáo hội chỉ xin được phục vụ Thế giớivào thiên niên kỷ thứ ba.
Định hướng
Dân Thiên Chúa,với chủ nghĩa giáo sĩ trị được thể chế hóa là một roi đòn, một tai họa, một hình thức trần tục làm vấy bẩn và làm hư hỏng khuôn mặt Hiền Thê của Chúa, biến dân thánh thiện và trung tín của Thiên Chúa thành nô lệ[7].Và về chức giám mục như sự thăng tiến trong nghề nghiệp! Thật đau lòng khi tìm thấy ở một số văn phòng giáo xứ bảng giácác dịch vụ bí tích như trong siêu thị. Cay đắng, đau đớn đối với những “linh mục trẻ”. Rồi, những nỗi kinh hoàng của thế giới và tính trần tục ngược đãi dân thánh, trung tín của Thiên Chúa[8]. Đặc biệt về hình tượng người nữ trong Giáo hội: “Họ biết chờ đợi, khám phá con đường, vượt quá giới hạn, với nỗi sợ hãi và lòng can đảm”. Thế nên, với phong cách cấp thiết hoán cải mục vụ và truyền giáo, trong “tình yêu” và “niềm tín thác”.
Kết luận
Trước hết, Chúa Giêsu, là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta! Đức Trinh Nữ Maria, người đầu tiên lên đường, đồng hành với cuộc hành hương của chúng ta. Trong niềm vui cũng như nỗi buồn, Mẹ cho chúng ta thấy Con của Mẹ và mời gọi chúng ta tín thác[9]. Thứ đến, người nữ là phản ánh của Giáo hội, Giáo hội là nữ tính, là hiền thê và là mẹ. Một trong những đặc điểm của Dân Chúa là “sự bất khả ngộ”: Họ không thể sai lầm trong đức tin, “Infallibilitas in credendo[10]. Thánh Phaolô nói với Timôthê, Đức tin được truyền tải bằng một phương ngữ nữ tính. Giống như mẹ của anh em nhà Maccabê đã nói phương ngữ với các con trai của mình. Bằng phương ngữ nữ tính. Không chỉ vì Giáo hội là mẹ và vì chính nữ giới là những người phản ánh Giáo hội rõ nhất. Vì thế, Thượng Hội đồng, 346 tham dự viên có quyền bỏ phiếu, tuy đa số là Giám mục, nhưng cũng có 54 phụ nữ có cùng quyền như vậy. Và trong số 9 vị được Đức Thánh Cha chỉ định thay ngài luân phiên nhau điều khiển các phiên họp khoáng đại, cũng có 2 phụ nữ là nữ tu Dolores Palencia Gomez và chị Momoko Nishimura, thuộc tu hội đời.
Truyền thông TGP/SG và HV/CG/VN tháng mưới 2023
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
[1] Gaudium et spes 22, 5
[2] Ga 17, 21
[3] Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ Trưởng Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã nói về chiều kích đại kết của Thượng Hội đồng. Ngài nhấn mạnh chiều kích phụng vụ của tính hiệp hành, và nói rằng
[4] Ga 3,16
[5] Lc 10, 21
[6]Mt. 25
[7] Đức Phanxicô:“Chủ nghĩa giáo sĩ trị là một tai họa”, thứ Tư ngày 25 tháng 10
[8] Ibid.,
[9] Ibid.,
[10] Hiến chế Lumen Gentium
Các tin khác