MỤC VỤ
TIN CẬY MẾN
LM. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Dẫn nhập
Đức HY Ratzinger, 1969: “Tương lai Gíáo hội sẽ trở nên những con người với Đức Tin tròn đầy và trong sáng”. Đức tin tròn đầy, bao gồm: Tin Cậy Mến. Và trong sáng: Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, là Tình yêu, quyền năng, qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ, đang sống, một cách vô vị lợi. Đáp trả lời tiên tri trên, chủ đề tĩnh tâm mùa vọng cho giáo triều Rôma, 2022: Tin Cậy Mến[1]. Ba nhân đức đối thần trong hành trình Kitô hữu của chúng ta[2]. Đặc biệt là trong hành trình của những người Lãnh đạo: “Tội qui vu trưởng”. Tôi xin chia sẻ: “Mục vụ Tin Cậy Mến” theo Phúc âm và hiện đại.
Phúc âm
Đức tin
Trước khi làm phép lạ, Chúa Giêsu hỏi: “Anh có tin không”? Sau đó, Ngài khẳng định: “Đức tin của anh đã cứu anh”. Đức Kitô“Đấng khai mở và kiện toàn đức tin”[3]. “Người ta tin bằng trái tim”. “Đức tin hành động nhờ tình yêu”[4]. Thánh Grêgôriô Cả nói: “Người ta không đạt đến đức tin bắt đầu từ các nhân đức, nhưng đạt đến các nhân đức bắt đầu từ đức tin”.
Đức cậy: (Hy vọng)
“Trong nhà cha ta có nhiều chỗ …Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Thầy ở dâu thì các con cũng ờ đó với Thày”[5]. Công đồng Vat. II, Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay: Chúa Thánh Thần và Giáo hội, qua các nghị quyết, thổi vào thế giới và con người nguồn hy vọng sức sống mới. Giáo hội mang đến cho thế giới món quà hy vọng này có chân trời là sự sống vĩnh cửu, và có người bảo lãnh, là Chúa Giêsu Kitô và sự phục sinh của Ngài[6].Thánh Augustinô đã diễn tả cốt lõi của vấn đề: “Sống tốt có ích gì, nếu không được sống luôn mãi?”. Chúa Giêsu: với niềm hy vọng “Người nào được cả thiên hạ mà mất mạng sống, thì có ích gì?”. Sau lễ Phục sinh, Giáo hội với một niềm hy vọng sống động, các Tông đồ lên đường chinh phục thế giới. Thánh Phaolô trình bày: “Đức mến hy vọng tất cả”[7].
Đức mến
Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến đền tội cho chúng ta. Chúng ta yêu mến vì Người đã yêu thương chúng ta trước[8]. Thánh Ambrôsiô: “Cánh cửa của chúng ta là đức tin… Nếu bạn muốn nâng cánh cửa đức tin của mình lên, thì vua vinh quang sẽ đến với bạn”. Thánh Gioan Phaolô II: “Hãy mở rộng những cánh cửa cho Chúa Kitô!” Ba cánh cửa lớn: “Đức tin, đức cậy và đức mến”. Đây đều là những cánh cửa đặc biệt, mở bằng hai chìa khóa, một chiếc nằm trong tay con người, chiếc còn lại nằm trong tay Chúa. Con người không thể mở chúng nếu không có sự giúp đỡ của Chúa và Chúa không muốn mở những cánh cửa ấy nếu không có sự hợp tác của con người. “Chúa ơi, con hết lòng yêu mến Chúa”, nhưng phải là “Chúa ơi, con hết lòng tin rằng Chúa quá yêu con”. “Chúng ta đã tin vào tình yêu!”. Trẻ em tin vào tình yêu, không dựa trên lý trí, nhưng theo bản tính tự nhiên. Chúng được sinh ra để tin vào tình yêu thương của cha mẹ. Chúng sẽ là người thừa kế mọi thứ. Trên hết, chính vì lý do này mà Chúa Giêsu thường khuyên chúng ta nên trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời.
Hiện đại
Chúng ta đang sống trong một xã hội đa nguyên. Tuyên ngôn “Nostra aetate” của Công đồng Vatican II: “Ngay cả những người bên ngoài Giáo Hội cũng có thể được cứu. Chúa Giêsu là “Đấng Cứu Độ Thế Gian”[9]. Thánh Phêrô: “Quả thật, tôi thấy Thiên Chúa không thiên vị ai. Trái lại, trong mọi nước, ai kính sợ Ngài và hành động ngay thẳng đều được Ngài chấp nhận”[10], dựa trên “ân sủng muôn hình muôn vẻ của Thiên Chúa”[11].
Chúng ta tin rằng tất cả những ai được cứu rỗi đều là nhờ công nghiệp của Chúa Kitô: “Chẳng có sự cứu rỗi bởi đấng nào khác, cũng chẳng có danh nào khác dưới gầm trời ban cho loài người mà nhờ đó chúng ta được cứu”[12].
Đức Hồng Y Cantalamessa ví Giáo hội như chiếc neo: Niềm hy vọng vĩnh hằng và như cánh buồm, ra đi, tiến lên. “Sống hạnh phúc? Thứ nhất, sống tốt: Sống có vật chất, đáp ứng nhu cầu cá nhân. Thứ hai, sống đạo đức: thiện ích chung. Sống hạnh phúc tốt có lợi ích gì? Sống hạnh phúc đời đời thì tốt hơn, tươi đẹp hơn nhiều. Đáp trả màu nhiệm đau khổ, vì cuộc sống mai hậu sau cái chết[13]. Chúa Giêsu giúp trả lời, bằng chính cuộc sống lại của Người. Có, còn hy vọng là có, còn tất cả. Gương Thánh Gióp và Abraham trong cựu ước chứng minh chân lý hy vọng.
Người ta nói đức ái gây dựng: “Kiến thức thì kiêu căng, nhưng đức mến thì gây dựng”[14]. “Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. Thánh Phaolô nói: “Đức ái vẫn còn”[15]. Nó là cái duy nhất còn sót lại. Một khi Kinh thánh, đức tin, hy vọng, các đoàn sủng, các thừa tác vụ và mọi thứ khác chấm dứt, thì đức ái vẫn còn. Mọi thứ sẽ biến mất, như khi giàn giáo được sử dụng để xây dựng được tháo dỡ và tòa nhà xuất hiện trong tất cả vẻ huy hoàng của nó.
Khi kết thúc những suy tư triết học của mình về sự nguy hiểm của công nghệ đối với con người hiện đại, Martin Heidegger, gần như đầu hàng, đã thốt lên: “Chỉ có Chúa mới cứu được chúng ta!” Chúng ta có thể diễn giải rằng: chỉ có tình yêu mới cứu được chúng ta! Tuy nhiên, đó chắc chắn là tình yêu của Chúa chứ không phải tình yêu của chúng ta.[16]!
Tin, Cậy, Mến: ba nhân đức là một thể thống nhất, qui về Một mối. Tin, tất yếu cần có sự thử thách, tuyệt vọng mà vẫn cậy trông: Thánh Gióp và Tổ phụ Abraham. Tục ngữ: “Lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức tin”. Đức tin được phiên dịch qua đức ái: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”.
Kết luận
Giáo hội cần một đức tin tròn đầy và trong sáng. Đó là ba nhân đức đối thần có liên quan tới sự sống còn của giáo hội hiện tại và phục hưng tương lai. Đặc biệt ảnh hưởng và liên quan tới Người lãnh Đạo: Khủng hoảng thế giới là khủng hoảng lãnh đạo. Khủng hoảng lãnh đạo là khủng hoảng: “Đức tin, cậy, mến”. Tuy nhiên, “Đức tin, Đức cậy và Đức ái là ba chị em, hai người lớn và một bé gái. Họ nắm tay nhau đi xuống phố: hai cô lớn Đức tin và Đức ái ở hai bên và cô bé Đức cậy ở giữa. Mọi người khi nhìn thấy họ đều nghĩ rằng chính hai cô lớn đang kéo cô bé ở giữa. Họ sai! Chính cô ấy là người kéo theo mọi thứ. Bởi vì nếu hy vọng không thành, mọi thứ sẽ dừng lại. Muốn đặt một cái tên đàng hoàng cho cô gái bé nhỏ này, chúng ta chỉ có thể gọi cô là Maria, một người dưới thế này[17]. Và “Đối với loài người trần thế nguồn hy vọng là nguồn sống”[18].
Giáo hội sẽ trở về Zerô, và bắt đầu lại, khởi đi từ “Khẩn trương tập trung củng cố xây dựng “Người lãnh đạo: “Tin cậy mến”.Và đề cao
vai trò Phụ nữ lãnh đạo, mở trường, đào luyện họ vì họ có trực giác đức tin. Với một trong nhũng phương thức hữu hiệu: “Cầu nguỵện-Cảm nghiệm”, tích hợp “Đông -Tây”, dẫn tới cuộc gặp gỡ cá vị. Như Chúa Giêsu đã huấn luyện đức tin của thánh Phêrô và thánh Phaolô, Người trực tiếp chạm vào “Thân-Tâm” của những Người lãnh đạo cao cấp nhất của Hội thanh, hôm nay cũng thế./.
Truyền thông TGP/SG, tháng Giêng 2023
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D,Min)
[1] Hồng y Cantalamessa,dựa trên truyền thống cổ xưa – thời giáo phụ và thời trung cổ – về các nhân đức thần học, tôi sẽ cố gắng đào sâu– càng nhiều càng tốt trong ba bài suy niệm ngắn – một đường lối hiện đại và hiện sinh, nghĩa là, đáp lại những thách thức, những sự phong phú và, đôi khi, những điều thay thế được đề xuất ngày nay đối với các đức tính thần học của Kitô giáo.
[2] Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, 04/Dec/2022,tĩnh tâmMùa Vọng 2022, Giáo triều Rôma.
[3] Dt 12:2.
[4] Gl 5:6
[5]Ga 14, 1-6
[6] Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa,9 tháng 12, Mùa Vọng 2022 trước Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo triều Rôma.
[7] 1Cr 13:7
[8]1Ga 4:12.19
[9] Ga 4:42
[10]Cv 10:34-35
[11]1Pr 4:10
[12]Công vụ 4:12
[13] Đức Hồng Y Cantalamessa,tĩnh tâm Mùa Vọng 2022, Giáo triều Rôma.
[14] (1 Cr 8:1).
[15] (1Cr 13,13).
[16] Cantalamessa, The Gate Of Charity, tĩnh tâm Mùa Vọng 2022, Giáo triều Rôm
[17] Charles Péguy
[18] Dante Alighieri, một nhà thơ vĩ đại về các nhân đức thần học
Các tin khác