Trong bài giảng vào lễ sáng ngày thứ 3, ngày 19 tháng 11 tại nhà nguyện Thánh Matta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, ai không yêu quý người già, người ấy không có tương lai.
Bài giảng hôm nay được gọi hứng bởi câu chuyện của E-la-da trong sách Maccabe quyển thứ 2. Khi phải đối diện với sự lựa chọn giữa bỏ đạo hay trung tín, thay vì lo lắng cho mình, E-la-da lại nghĩ đến những người trẻ, những người mà hành động can đảm của ông sẽ khích lệ họ và “để lại cho thanh niên một tấm gương cao đẹp.” Ông đã chọn tử đạo để trung tín với Thiên Chúa: Hiến tế chính mình hơn là đạt được sự cứu độ bằng thứ đạo đức giả.
Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta lưu ý đến sự nhất quán của ông lão này: “Sự trung tín của niềm tin và trách nhiệm để lại một tài sản quý giá, một tài sản đích thực. Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà những người già không được xem trọng. Thật xấu hổ khi nói về điều ấy, nhưng đó là điều rõ ràng, đúng không? Tại sao ta lại thấy khó chịu với điều ấy. Người già là những người mang cho chúng ta lịch sử, là những người mang cho chúng ta giáo thuyết, đức tin và trao ban cho chúng ta một di sản. Là những người, như một loại rượu ngon lâu năm, người già có nguồn sức mạnh lớn từ bên trong để trao ban cho chúng ta một di sản quan trọng.”
Liên hệ đến điều này, Đức Thánh Cha nhắc lại một câu chuyện ngài được nghe từ thuở nhỏ. Có một gia đình kia gồm bố mẹ, các con và cả ông nội nữa. Khi ông ăn súp ở bàn cơm, ông thường làm “bẩn gương mặt mình”. Thấy khó chịu, người bố liền mua một chiếc bàn nhỏ dành riêng cho ông. Một ngày kia, khi về đến nhà người bố thấy con mình đang đẽo gỗ, ông liền hỏi: “Con đang làm gì vậy?” “Một chiếc bàn nhỏ”, người con đáp. “Một chiếc bàn cho bố, khi bố già giống như ông nội.”
Đức Thánh Cha nói rằng câu chuyện này là một bài học rất tốt cho chúng ta. “Đây là câu chuyện mà tôi đã ghi nhớ suốt cuộc đời của mình. Ông bà của tôi là một kho tàng. Từ Thư gửi tín hữu Do thái, chương thứ 13 nói cho chúng ta biết rằng: “Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Ðức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.”(Dt 13, 7-8). Có lẽ sự già nua nhiều khi dẫn đến sự chán chường. Vì song song với tuổi già luôn là bệnh tật, nhưng sự khôn ngoan của ông bà chúng ta là một kho tàng mà chúng ta phải đón nhận. Một người không nuôi dưỡng ông bà, một người không tôn trọng ông bà, người ấy không có tương lai bởi vì không có ký ức, người ấy đánh mất ký ức.”
“Thật tốt nếu chúng ta biết nghĩ về biết bao người già, những người sống trong viện dưỡng lão, và nhiều người khác..bị bỏ mặc. Họ là kho tàng của xã hội chúng ta.”
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho ông bà của chúng ta, những người anh hùng trong việc thông truyền đức tin cho chúng ta trong thời gian bách hại. Khi cha mẹ không ở nhà và khi họ có những ý tưởng xa lạ, những ý tưởng do chính sách trong thời đại hôm nay dạy họ, thì ông bà là những người thông truyền đức tin.”
Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với một lời chú giải về điều răn thứ 4. Ngài nói “Điều răn thứ tư là điều răn duy nhất hứa hẹn một phần thưởng. Đó là một lệnh truyền về lòng thương xót. Chúng ta hãy biết thương cảm đối với các bậc tiền nhân. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ân sủng từ những vị Thánh Cao Niên – thánh Simone, thánh Anna, thánh Policarpo và thánh E-la-da – và tất cả vị Thánh Cao Niên. Hãy cầu xin ân sủng để biết chăm sóc, lắng nghe và tôn kính tổ tiên và ông bà của chúng ta.
Nguyễn Minh Triệu sj