MỤC VỤ VĂN HÓA
DANH-LỢI
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Dẫn nhập
Câu chuyện nước Tề: Cướp vàng. Có một người vào mua vàng. Anh ta trông thấy vàng, liền chộp lấy một số vàng rồi bỏ chạy. Người ta bắt được. Hỏi: Tại sao giữa ban ngày, anh lại dám cướp vàng? Đáp: Lúc thấy vàng, tôi không thấy ai khác. Trước mắt tôi chỉ có vàng. Trường hợp này: Hám lợi. Nên “Lợi lớn danh”.
Nhận thức
Theo văn hóa Á đông: Danh lớn hơn Lợi. Danh thơm tiếng tốt là lẽ sống. Còn văn hóa Tây phương: Lợi lớn hơn Danh. Lợi hợp pháp. Cứ có lợi là được, cả trong kinh tế, cả trong chính trị. Khi Tây phương ký kết tự do kinh tế với chúng ta, trong Đất Nước, nhiều người, từ dân tới lãnh đạo, thiếu bản lĩnh, chưa kịp điều chình, trong qua trình tích hợp, sẽ không thể tránh lạm dụng và bị gia đình lợi dụng, dẫn tới thất bại. Trong Giáo hội hiện nay: Chân lý, thanh danh và danh dự cần được bảo bệ, vì có liên quan tới uy tín của việc Loan báo Tin mừng, bản chất của Hội thánh. Đức Hồng Y Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục: “Quyền được hưởng công lý, điều cần thiết để bảo vệ chân lý, thanh danh và danh dự…”[1]. Sau đây tôi xin chia sẻ mục vụ văn hóa: “Danh - Lợi ”.
Trước hết, quỷ dữ cám dỗ Chúa Giê Su: biến đá thành bánh, sau khi ăn chay. Nhu cầu vật chất. Kế đến, Quỷ cám dỗ: Hãy nhảy xuống, vì các thiên sứ sẽ không để Người bị thương. Tinh thần, khát vọng cuồng tín. Sau cùng, Quỷ cho thấy tất cả các vương quốc và châu báu của thế gian. Vinh quang quyền lực thế tục[2]. Ma quỉ cám dỗ Chúa: vật chất, tinh thần, tâm linh (danh vọng lớn hơn tôn thờ Thiên Chúa). Đó là ba ham muốn chi phối toàn bộ đời sống con người. Chúng gây nên bất hòa, tranh chấp, giết hại lẫn nhau và làm đau khổ cho nhân thế.
Thứ đến, đang khi tiến bước, con người bị thần dữ quyến rũ[3]. Giữa những cơn cám dỗ, Giáo hội được vững mạnh nhờ ơn Thiên Chúa. Ma quỉ lừa dối con người để họ lạm dụng tự do của mình. Giáo dân phải chiến đấu chống lại những thủ lãnh của thế gian tăm tối này, cũng như chống lại các tà thần. Hãy mặc lấy binh giáp của Thiên Chúa hầu có thể đứng vững trước những cạm bẫy cúa ma quỉ[4]. Từ những nhận thức trên, chúng ta thử xem xét văn hóa nói gì về danh, lợi.
Danh
Kinh nghiệm đời sống, mất tiền bạc là mất một ít; mất sức khỏe là mất một nửa; mất uy tín là mất hết. Danh dự quí hơn vật chất: “Tốt danh hơn lành áo”. Thà chết vinh hơn sống nhục; chết trong hơn sống đục. Nhất là danh dự với nước ngoài: “Đem chuông thi đấu nước ngoài, không kêu cũng đấm ba hồi lấy danh”. Danh giá trước cộng đồng lớn hơn tất cả: “ Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp”; “một quan tiền công, không bằng một đồng tiền thường”. Danh thơm thì đáng trân trọng: “Đói cho sạch rách cho thơm”; “mua danh ba vạn bán danh ba đồng”. Danh tiếng đáng được lưu truyền: “Cọp chết để da người chết để tiếng”. Tóm lại: “Danh lớn hơn lợi”.
Lợi
“Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào”; “Cá trong lờ, đỏ hoe con mắt, cá ngoài lờ, ngúc ngắc muốn vô”; “tung tăng như cá trong lờ, trong không ra được ngoài ngờ là vui”[5]. “Chen chúc lợi danh, đà chán ngắt; Đám phồn hoa trót bước chân vào, xực nghĩ lại giật mình bao kể xiết; cuộc đời thử gẫm mà suy”[6].
“Lợi” là văn hóa mềm, nhưng tồn tại mãi rất lâu với con người: “Hết răng còn lợi”. Lợi dụng môi trường: “Thừa nước đục thả câu”; “đục nước béo cò”; “mượn gió bẻ măng”. Lợi dụng hòa cảnh: “Giậu đổ bìm leo”; “tát nước theo mưa”; “theo đóm ăn tàn”.
Tích hợp Danh-Lợi-Nghĩa
Danh. Gương Võ sĩ Đạo người Nhật: “Để chết khi phải chết; đề sống khi phải sống”: Vì danh dự, sẵn sàng mổ bụng. “Mất danh dự như như một vết sẹo trên cây, thay vì giúp cây phát triển lại làm cho cây nhỏ hơn”[7]. Gương Em bé Nhật trong thời kỳ Nước Nhật bị sóng thần, cả thế giới phải ca ngợi và cảm phục: Danh dự của Nước Nhật là trên hết.
Lợi. Hài hòa lợi ích bản thân, gia đình, cộng đồng. Nhưng bao giờ cũng bảo vệ thiện ích chung. Thời nay, văn hóa Việt Nam, trường hợp Thánh Gióng. chỉ ra rằng, thời bình: “Quyền lợi cá nhân, gia đình nên được quan tâm”. Vì cá nhân sẽ sáng tạo, làm nên sự nghiệp cho Đất Nước.
Nghĩa: Điều phải làm và nên tránh. Danh dự, uy tín là trên hết, hàng đầu. Tránh hám danh, hám lợi. Nhưng cũng đừng vì tính cộng đồng, thiện ích chung mà lấn át quyền lợi cá nhân, gia đình. Nhất là thời đại hòa bình văn minh thịnh vượng hôm nay.
Đào luyện
Nhận thức. Việt Nam, ngàn năm thứ Ba: Tích hợp Văn minh Đông Tây. Là một Nước gương mẫu cho cả Nhân loại về sự tích hợp. Văn hóa, kinh tế Tây phương đang dần dần tràn vào Việt Nam. Nếu chúng ta không thận trọng, thì văn minh kinh tế Tây phương “Cái Lợi” sẽ lấn át văn hóa “chữ Danh”. “Cái Nghĩa” nếu không khôn ngoan, kiên quyết sẽ làm cho một số gia đình của những con người, nhất là cấp có chức, quyền sẽ dễ mất thức tỉnh, mất chức, như kinh nghiệm lịch sử của các nước đang phát triển hiện nay.
Bản thân: Luôn lấy danh dự làm người Việt Nam, Dân Tộc Việt nam, được Thượng Đế mời gọi trở thành một Dân Tộc tiêu biểu đón nhận và phát huy hai nền văn hóa, văn minh đông Tây tại Việt nam.
Gia đình: Không nên dựa vào “Thời-Thế-Cơ”, mất cảnh giác, hám lợi mà làm suy xụp, chôn vùi mất cả một dòng Họ.
Dòng Họ: “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Kinh nghiệm cha ông, nhờ đây là nhờ ảnh hưởng “Phước Đức” hơn là dựa quyền thế, kinh tế: “Có Đức mặc sức mà ăn”. Được hưởng, thì Trưởng Tộc phải có trách nhiệm ràng buộc, theo dõi và cảnh báo. Có biện pháp kiên quyết, vì “Danh Dự” Họ Ta, nếu có nguy cơ, phải ra quyết định dứt điểm, không nên chờ đợi người có thẩm quyền lên tiếng, rồi mới làm đơn xin từ chức.
Nhà trường: Giáo dục đi đôi với phần thưởng cao về đạo đức “Danh Dự”. Điểm ưu tiên cho học bổng xuất ngoại để làm dạng rỡ Danh Dân Tộc Việt.
Xã hội: Văn hóa. Kinh tế. Chính trị đều có qui định hướng dẫn kỷ cương. Không để khi đương sự vi phạm mới trừng phạt. Mất dần, mất mòn nhân tài! Nhân tài là nguyên khí dựng Nước. Mất nguyên khí, đất nước này đi về đâu?
Các tín ngưỡng tôn giáo, vì tình thương, mạnh dạn tham gia, giáo dục, cảnh báo, không đứng bên lề Dân tộc. Tương lai Dân Tộc Việt , tùy vào ý thức liên đới trách nhiệm của mọi người chúng ta.
Kết luận
Con đường “Hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ” là rất hợp thời và đúng lúc cho cả nhân loại thiên niên kỷ mới.Đối với người Kitô hữu. Hữu là có và là bạn. Có Chúa Kitô và là Bạn của Chúa Kitô. Nên,điều phải làm: Đào luyện “Danh Giêsu”, vì “khi nghe Danh Giêsu, thì trên Trời, dưới đất cùng hỏa ngục, và muôn vật đều phải quỳ gối tôn vinh, thờ lạy”[8]. Luyện danh Thánh Giêsu qua phương thế “Cầu nguyện-Cảm nghiệm”. Và những lời nguyện tắt: “Xin Chúa thêm đức tin cho con và xin cho con được gặp Chúa; xin Chúa Giêsu Thánh Thể giải quyết… Amen”. Người Kitô hữu chúng ta hy vọng sẽ làm cột thu lôi, chỗ dựa tinh thần vững vàng cho xã hội nhờ chứng tá “Danh - Lợi - Nghĩa”.
Theo văn hóa nông nghiệp Việt nam: Óc đố kị cào bằng; thói ích kỷ, tư hữu: “Ruộng ai, người ấy đắp bờ”; óc bè phái cục bộ địa phương: “Đất có Thổ công, sông có Hà bá”; “Trống làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào làng ây thờ”; “Phép vua thua lệ làng”. Chi nghĩ tới lợi mình: “Của người Bồ Tát, của mình lạt buộc”; “Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn”. Và chủ nghĩa gia đình; lợi ích phe nhóm: Dòng họ, đồng hương, vùng miền. Là căn bệnh và là lực cản phát triển của Đất nước ta trong thời kỳ văn minh Đông Tây hôm nay.Tích hợp Danh-Lợi-Nghĩa: Danh tiếng, danh dự, uy tín, quyền lợi, nghĩa. Nhất là Danh Giêsu. Lợi: “Ich nước lợi nhà”. Thiện ích chung, nhưng cũng có lợi nhà. Nhất là thời nay, nên chú tâm bảo vệ quyền lợi cá nhân và gia đình. Huyền sử Thánh Gióng, cá nhân thần thánh, tướng của Trời, anh hùng, sáng tạo, làm nên sự nghiệp thịnh vượng ngàn năm thứ Ba cho Dân Tộc ta./.
Truyền thông TGP/SG tháng Giêng 2023
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
[1]Đức Hồng y Ouellet, nhật báo La Croix và Vatican News
[2] Mt 4: 1-11
[3]MV 13.
[4]GH 9, 16, 35, 48
[5] Ca dao Việt Nam
[6] Nguyễn công Trứ, thoát vòng danh lợi
[7] Luật Samurai
[8] Phil. 2, 9-11
Các tin khác