MỤC VỤ CON NGƯỜI
NGÀN NĂM THƯ BA
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Dẫn nhập
Những nan đề nhân loại, muôn thủa: Ta là ai? Từ đâu đến? Đến để làm gì? Ta sẽ trở về đâu?
Đông trả lời: Vũ trụ trật tự, với vũ điệu nhẹ nhàng, giống như hình “Số tám 8”, theo: “Qui luật xoắn ốc”. Nhịp điệu xoắn ốc, để hòa quyện, tổng hợp, ôm tất cả tiến lên số Một. Số Một là cách diễn tả về Thượng đế, Ông Trời, Tình yêu, Bình an, Hạnh phúc. Vậy, Ta là người, đến từ số Một (Thượng đế, Tình yêu), đến để hòa quyện, tổng hợp, hoàn thiện, tiến về Đấng Tạo Hóa: số Một.
Tây giải đáp: Phân tích, và chứng minh. Nhưng không có đáp án thỏa đáng, nếu loại bỏ mạc khải Kinh thánh. Nguyên lý Tạo Dựng của Thiên Chúa. Và các qui luật tự nhiên. Tây phương rơi vào khủng hoảng nhân sinh, đánh mất mục đích sống.
Ngàn năm thứ Ba, đáp án: Tích hợp Đông Tây. Đào luyện con người toàn cầu. Sống trong một ngôi nhà chung và mọi người là anh em: “Tứ hải giai huynh đệ”. Với: Triết lý giáo dục hòa quyện Đông-Tây: “Tâm linh-Khoa học”. Sau đây, tôi xin chia sẻ: “Mục vụ con người ngàn năm thứ Ba”.
Dự báo xu hướng thế giới
Nền văn minh Biển, Đông Tây gặp nhau ở Châu Á Thái bình dương, 2000 + 1… Với lối sống toàn cầu. Phục hưng kinh tế thế giới, chú trọng tới phúc lợi toàn dân, vì con người. Chủ nghĩa xã hội thị trường tự do. Tư nhân hóa, nhà nước phúc lợi. Phục hưng các tôn giáo. Đỉnh cao nghệ thuật có mang dấu ấn trí tuệ. Chủ nghĩa văn hóa Dân tộc. Kỷ nguyên sinh học. Đề cao vai trò cá nhân sáng tạo. Biển có liên quan tới mặt trăng, con nước thủy triều, nên có liên quan nhạy cảm tới phụ nữ. Thế giới , nhất là Đức Giáo hoàng Phanxico, mong ước có nhiều “Phụ nữ lãnh đạo” trong mọi lãnh vực của thiên niên kỷ mới, nền văn minh Biển, sóng thần, sự dữ, Bình an.
1. Triết lý Đông: Nhất nguyên
Nhất nguyên có nghĩa là một nguồn gốc. Con người hòa nhập với thiên nhiên. Khoa học và đức tin hợp nhất. Khoa học và tôn giáo cần nhau. Phương thức khách quan và chủ quan là một. Hòa bình, hài hòa và đối thoại là lối sống. Nhất nguyên trở thành tổng hợp và tích hợp. Cân bằng “Cái đơn nhất trong cái đa dạng”. Ví dụ: cá nhân và cộng đồng; ý thức và vô thức; nguyên lý thiên địa nhân hợp nhất. Tích hợp về con người. Tích hợp ngẫu nhiên và tất định. Đạo lý, tâm linh được chấp nhận như một thực trạng tồn tại của nhân loại. Tôn giáo thể hiện: “Chân thiện mỹ”. Ưu phẩm thuần khiết của Thượng đế. Cá nhân hướng theo cái tốt. Phát huy tiềm năng thầm kín phục vụ con người và thế giới tối ưu. Tránh lợi dụng tôn gíao. Trong một tổng thể: “Thiên địa nhân”, con người là một tiểu vũ trụ, là gạch nối, kết nối với đại vũ trụ; nối kết giữa khoa học vật lý, chính xác với qui luật tự nhiên. Nguyên nhân của sự sáng tạo là do chủ thể trực giác và cảm hứng. Sáng tạo là nhớ lại thiên nhiên, là sự hòa đồng vũ trụ với ý thức cảm xúc con người. Con người đi tìm cái đơn nất trong cái đa dạng.
2. Triết lý Tây: Nhị nguyên
Triết học duy lý. Con người là chủ thể vũ trụ (Kinh Thánh). Do đó dễ khai thác, phá vỡ cân bằng sinh thái. Khoa học bác bỏ Đức tin. Tôn giáo là phản khoa học. Chủ nghĩa Dân tộc cực đoan. Chủ quan không thể là khoa học. Nảy sinh nhiều tranh chấp, chiến tranh và đối đầu. Hiện nay vẫn đang diễn ra từng vùng, nhưng có liên minh. Cuối cùng vẫn phải giải quyết, kiến tạo hòa bình theo xu hướng lịch sử Một thế giới Một nhân loại.
3.Tích hợp Đông Tây
Tích hợp là tổng hợp và dung hợp nhuần nhuyễn, trở thành Một, nhưng giữ nguyên gốc. Ví dụ, tích hợp Đông Tây, ngàn năm thứ Ba trở thành Một cây hai gốc: Đông và Tây. Đặc trưng gốc Đông, trồng cây là kín đáo, tâm linh; đặc trưng gốc Tây, du mục, súc vật, chăn nuôi, là minh bạch, khoa học.
Đào luyện
Giáo dục và truyền thông là chiến lược quyết định số mệnh con người và nhân loại, trong việc lớn cũng như trong việc nhỏ. Trước hết, giáo dục một cách bài bản, hệ thống về văn hóa Dân tộc và văn hóa thế giới. Gây nhận thức: Cả nước là trường, toàn dân là học sinh. Học suốt đời: Tây phương. Bảy mươi học bảy mốt, học kinh nghiệm, kiểu học Đông phương. Đề phòng tác phong công nghiệp: “Nhanh gọn, thiết thực”, phóng tầm nhìn xuyên lục địa, thu nhận những tri thức hiện đại, thờ ơ với văn hóa Dân tộc. Báu vật vô giá, chúng ta đang có rong tay. Đánh mất văn hóa Dân tộc là đánh mất chính mình.
Áp dụng cụ thể
Nguyên lý vũ trụ là Một. Cái Một vũ trụ là sự sống. Cái đơn nhất trong cái đa dạng. Cá nhân, hòa trong môi trường cộng đồng. Áp dụng nhân sinh quan: “Thiên địa nhân”. Qua đó, ý chí, di truyền, địa linh sinh hóa nhân kiệt. Ví dụ: Trời, Thượng Đế là cái không thể biết là cái tuyệt đối. Nhất thể có nghĩa là vũ trụ và vạn vật là một thể. Cái Một thấm vào tất cả, khiến cái đa dạng tồn tại. Vạn vật cũng là một bản thể, đồng nhất thể. Chủ động, xoắn ốc của vũ trụ. Sự tích hợp con người và vũ trụ vạn vật. Câu chuyện con người và con Rắn. Rắn bị qui phục bởi sự dịu hiền của con người. Con người: tiểu vũ trụ. Con người Tâm linh, vật lý, bộ phận; Vũ trụ: Tâm linh, vật lý, toàn bộ. Tại Văn miếu QuốcTử Giám: Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Xây dựng nhân tài bồi đắp nguyên khí. Hiền tài: Nhân kiệt, nguyên khí, bản thể của địa linh. Địa linh là núi, là sông, là gió (phong) là nước (thủy). Nhịp điệu xoắm ốc: giữa vật lý, với cả tâm linh. Tạo nên sự “Hoàn thiện”. Hình số tám biến hình từ triết lý âm dương hòa quyện. “Hòa quyện”, có nghĩa là tổng hợp đi về số Một. Còn Xoắn ốc: chỉ sự bao trùm, tổng hòa.
Mệnh lệnh thế kỷ 21: Hài hòa với vũ trụ thiên nhiên. Vũ trụ là khuôn mẫu của con người. Vũ trụ và con người là một. Thực tế, nhân văn quan trọng, con người là chủ vũ trụ, sùng bái con người. Nhưng nếu trở thành “Chủ nghĩa” nhân văn, đối đầu với thiên nhiên thì đó là sự nguy hiểm của loài người. Vì nó tàn bạo với thiên nhiên. Nên thiên nhiên sẽ giáng họa xuống con người. Xác thịt ảnh hưởng tới tâm linh. Do đó, hiện nay, người ta chủ trương “Thân – tâm” hài hòa, không tách rời. Hành động tốt xấu về xác thịt, sẽ ảnh hưởng tới tâm linh. Vì “Cái đơn trong cái đa dạng”. Mọi thái quá đều tai hại. Tránh cuồng tín, cực đoan, mê tín. Cân bằng chuyển hóa: Thịnh suy, hưng thịnh. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Chọn lựa mọi quan hệ hợp tác phát triển lành mạnh. Công đồng Vat. II: đưa ra công thức mục vụ: “Cả… Cả…”. Phương châm giáo dục quốc tế: “Cân đối cái đơn nhất và cái đa dạng cho một thế giới toàn cầu”. Công đồng dùng công thức: “Hợp nhất trong dị biệt, trong đa dạng. Và thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều cón nghi ngờ, bác ái trong hết mọi sự”. Tiểu vũ trụ hài hòa với đại vũ trụ. Hầu giúp học biết chính mình là ai? Nhân tố hỗn hợp cấu tạo nên mình. Thống nhất “Thân tâm hài hòa”. Qui luật thầm kín của vũ trụ chi phối cá nhân. Quan hệ tất nhiên và tất định; khách quan và chủ quan: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Tuy nhiên, vẫn còn ý chí riêng của chủ thể: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.Thực tế, ý chí liên quan cá nhân và cộng đồng và thần thánh. Ví dụ: Truyền thuyết Thánh Gióng, vươn lên trong gia đình, cộng đồng, vang danh: “Tướng Nhà Trời”, cùng với toàn dân, chiến thắng giặc Ân. Qui luật vũ trụ chi phối cộng đồng. Thiên cơ, và địa linh thành nhân kiệt. Làm nên sự khác biệt giữa Quân tử-tiểu nhân. Di truyền, sinh học, khoa học. Mệnh Trời bao trùm: “Nhân + địa + Thời vận”. Thời đến vận thuận theo. Thời đại là tố chất tối ưu để hành động. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đó là đạt Đạo Trời: “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”. Cần Biết những dấu chỉ thời mình đang sống.
Kết luận
Đào luyện con người trở thành Anh Em trong một thế giới toàn cầu. Và đặc biệt con người Việt Nam, là “Chứng tá” của những truyền thống Đức hạnh của Dân tộc và những giá trị cốt lõi của tín ngưỡng, tôn giáo nhất là Kitô giáo, qua chứng tá Tin mừng, tái rao rảng Tin mừng cho các Nước Tây phương, hội tụ tại Việt Nam.
Hướng tương lai việt Nam: Cần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế. Bảo tồn và phát triển văn hóa Dân tộc. Trân trọng cái cũ và tiếp thu cái mới. Quá khứ đáng kính trọng, nhưng tương lai Dân tộc phải tiến lên. Trong mọi lãnh vực: Cả Đạo cả Đời. Phát triển phải luôn làm giàu, làm cho lớn mạnh, bổ sung yếu tố mới. Bảo tồn, cái gì còn giá rị, duy trì, gìn giữ, tôn tạo. Sáng tạo, linh hoạt, hài hòa nhưng nghiêng về quyết đoán. Cái gì là vật cản dần dần dẹp bỏ, như: “Tính đố kỵ, cào bằng, ỷ lại, níu kéo, trì trệ. Óc cục bộ địa phương, bè phái, bảo thủ, trì trệ”.
Và không có vấn đề gì đơn giản. Việc gì cũng có mặt xung khắc và mặt phát sinh. Tránh lối giải quyết phiếm diện, một chiều. Những phương châm lớn thời đại XXI: Tìm cái đơn trong cái đa dạng. Tích hợp Văn hóa Đông Tây. Các bộ phận vũ trụ đều có liên quan bản thể với nhau. Khoa học đi từ cái bên ngoài khách quan, đến cái bản thể của sự vật. Cái Một là qui luật của Tạo hóa. Còn tiến hóa là qui luật của sự sống.Vũ trụ không thể tách rời trong hai cách tư duy Đông Tây. Nguyên lý vạn vật đồng nhất thể với các nhà khoa học Tây là công thức: “Holistic và phân tích”. Ví dụ, con người và cây cỏ. Có hiện tượng cây trầu “Héo” khi chủ chết. Rút giây, động rừng. Bộ phận mang đầy thông tin cơ bản của toàn thể. Lấy cấu trúc con người làm mẫu chân lý: “Tâm linh vạn vật”. Do đó, phải biết vũ trụ nếu muốn biết con người. Phải biết con người nếu muốn biết Thiên Chúa. Khát vọng lớn lao hiện nay: “Tìm lại con người và vũ trụ”. Một thời đại: “Khoa học đi về Minh triết”./.
Truyền thông TGP/SG tháng Mười Hai, 2022.
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Các tin khác