“NGƯỜI TA SẼ GỌI TÊN NGƯỜI LÀ EMMANUEL,
NGHĨA LÀ THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TÔI”
“NGƯỜI TA SẼ GỌI TÊN NGƯỜI LÀ EMMANUEL, NGHĨA LÀ THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TÔI”
(MT 1, 23).
1. Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Tôi, Một Bảo Chứng Của Tình Yêu
Thời gian mùa Vọng, mùa Giáng sinh, với âm vang của tiếng EMMANUEL : Thiên Chúa Ở cùng chúng tôi, giúp chúng ta tìm về ý nghĩa thánh thiêng của mầu nhiệm vô cùng cao quý này.
Lần dở lại Thánh Kinh, tiếng “ở cùng” đã được vang lên trên nhiều trang Thánh Kinh như một lời hứa bảo đảm thật huyền diệu Thiên Chúa gởi đến con người.
Môisen, một con người ngọng nghịu, ăn nói không trôi chảy, đang bị lùng bắt giết hại, lại được trao sứ mạng đến gặp Pharaon để xin đưa dân Chúa ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập : “Ta sai ngươi đến với Pharaon để đưa dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập” (Xh 3, 10). Sứ mạng thật lớn lao, nặng nề, khả năng Môisen thấp kém, chẳng là chi, chẳng có gì, ông thưa : “ Con là ai mà dám đến với Pharaon và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập ?” (Xh 3, 11), thế mà Thiên Chúa cứ sai đi chỉ với một lời hứa “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3, 12). Môisen tin vào lời Chúa hứa, ông khiêm tốn lãnh nhận sứ mạng Chúa trao, ông ra đi theo lời Chúa để giải thoát Israel khỏi vùng đất nô lệ Ai Cập.
Đavid, “chỉ là một đứa trẻ” (1 Sm 17, 33), nhưng đã quyết chiến với Goliat quân Philitinh. Ông xin Saolê cho ông chiến đấu với tên khổng lồ ấy. Saolê nói : “Con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con” (1Sm 17, 37).
Giêrêmia được sai đi làm “tiên tri cho mọi dân tộc” (Gr 1, 5), ông hoảng hốt thưa với Chúa : “Ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1, 6). Chúa trả lời : “Đừng sợ chúng, Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Gr 1, 8).
Đức Maria được mời gọi đón nhận Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng như một người mẹ sẽ sinh con với lời hứa : “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28).
Và Thiên Chúa, khi hạ cố làm người giữa nhân loại, căn cước của Ngài mang tên là “ EMMANUEL : Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” (Mt 1, 23).
Sự hạ cố làm người của Thiên Chúa EMMANUEL đã xóa đi cách khoảng vô biên giữa đất trời. Việc xuống thế làm người của Thiên Chúa không phải là một chuyến tham quan đột xuất, nhưng là một chương trình vĩ đại được khai mở từ khi tình yêu của con người bị héo úa trong vườn địa đàng. Cuộc sống làm người của Thiên Chúa không phải là một chuyến du lịch ngắn hạn, nhưng là một lần định cư rất lâu dài “Ngôi Lời đã cắm lều, định cư ở giữa chúng tôi”.
Hội Thánh được trao sứ mạng tiếp tục công trình của Chúa Giêsu trong suốt dòng chảy thời gian từ khi Chúa Giêsu về trời cho đến ngày trở lại trong vinh quang, cũng chỉ được bảo đảm bằng một lời hứa : “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).
Thiên Chúa làm người, Ngài chấp nhận trọn vẹn phận kiếp con người : nghèo khó, đau khổ, bị ngược đãi, áp bức, bị khinh chê lăng nhục, bị vu oan kết án… nên giống chúng ta hoàn toàn ngoại trừ tội lỗi, để khi phải bước đi dưới gánh nặng của đời nhân thế, khi chất đầy ưu tư của đời mục tử như một VICTIMA, chúng ta cảm nhận được bàn tay Chúa nắm níu dẫn đưa với tiếng ủi an hứa hẹn : “Cha ở với con”, đừng sợ.
Vâng :
CHA Ở ĐÓ
Khi con có một mình, khi con đầy khiếp sợ,
Khi người đời xua đuổi, ruồng bỏ con,
Khi con chẳng thấy chút tiến bộ, khi con thất vọng buồn phiền,
Khi con âu lo sợ hãi, khi chẳng ai thích con,
Khi có cả bức tường ngăn cách con và bè bạn,
Khi con lo lắng đến mất ngủ, khi có ai xúc phạm đến con,
Khi con gặp nguy hiểm đe dọa, khi con ốm đau và cần giúp đỡ
Khi con chịu không nổi nỗi buồn cô độc,
Khi con cần tình yêu và ước mong tâm sự,
Khi con phải chịu đựng khổ đau, khi chẳng ai thèm nghe con nói
Khi con không đứng nổi vì kiệt sức, khi lương tâm con tăm tối,
Khi con gọi tên Cha, khi con lìa đời.
CHA Ở ĐÓ
Như thiên thần bảo vệ con khi cần thiết,
Như mặt trời tặng ban hơi ấm và niềm vui,
Như người cha khiến con an lòng, như người mẹ đồng cảm với con
Như trái tim luôn ở bên con, như cặp mắt hằng dõi theo con,
Như cánh tay nâng đỡ, như áng mây bao phủ con trong yêu thương
Như bàn tay chỉ vẽ đường ngay thẳng,
Như ánh sáng soi chiếu, như tiếng nói nhắc nhở con.
CHA SẼ Ở VỚI CON MÃI MÃI.
(Vô danh)
2. ĐỂ CHÚA GIÊSU “NHẬP THỂ” TRONG LINH MỤC
2.1. Thiên Chúa ở cùng chúng tôi không chỉ là một tâm tình thoáng đến đến thoáng đi, nhưng là một thực tại hiện diện sâu thẳm để ở cùng, để chiếm hữu và làm cho nên một. Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận khẳng định : “Chúa hiện diện bên con, không phải chỉ là một tâm tình, nhưng là việc Chúa chiếm hữu cả con người con”[1].
Là linh mục, được sai đến giữa cộng đoàn dân thánh Chúa để hiện diện, ở cùng, sống gần giáo dân, Linh mục phải biểu tỏ mầu nhiệm EMMANUEL Thiên Chúa ở cùng chúng tôi cách rõ nét, hãy để Chúa Giêsu “nhập thể” trong chúng ta, hầu mọi người khi gặp chúng ta có thể nói như đã nói về thánh Gioan Maria Vianney : “Tôi đã thấy Thiên Chúa hiện diện trong một con người”.
Linh mục là Alter Christus, danh hiệu cao quý ấy đòi hỏi linh mục phải họa lại dung mạo Chúa Kitô trong cuộc đời mình sao cho chính xác, tuyệt đẹp. Linh mục phải là bản “photocopy” thật trọn vẹn không bị lem mờ của Chúa Giêsu giữa thế trần hôm nay bởi vì “mỗi linh mục đều là hiện thân của Chúa Kitô … Ngài phải nên hoàn thiện như Đấng mình đại diện…”. Nhờ ấn tích truyền chức thánh, “con người linh mục đặc biệt thuộc về Chúa Kitô và do đó hành động của linh mục cũng phải phù hợp với Người”[2].
Căn tính của linh mục là nên một với Chúa Kitô, một tình trạng gắn bó sâu xa đến nỗi giáo lý Công Giáo diễn tả : In persona Christi. Không chỉ là nhân danh (in nomine) Chúa Kitô mà là chính Chúa Kitô hiện thân.
2.2. Lời hứa “ở cùng” là ngôn ngữ của tình yêu. Khi hai người chọn đời sống hôn nhân, chắc hẳn họ không hứa cho nhau danh vọng bạc tiền cho bằng hứa “ở với nhau, ở cùng nhau, ở bên nhau”. Ngôn ngữ tình yêu ấy, Thiên Chúa cũng nói với chúng ta qua mầu nhiệm Nhập thể : EMMANUEL, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.
Đức Giêsu hiện diện giữa các môn đệ để thôi thúc họ yêu mến nhau như chính Chúa đã yêu (x. Ga 13, 34; 15, 12). Người hiện diện trong mọi người để đón nhận tình yêu và dâng trao tình yêu (x. Mt 25, 40). Người hiện diện trong những ai gặp gỡ nhau nhân danh Người (x. Mt18, 20). Với tư cách là EMMANUEL Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, Người đã trở thành trung tâm hiệp nhất toàn thể nhân loại. Người “ở cùng chúng ta” để chúng ta ở mãi bên nhau trong tình yêu.
Là linh mục, hình như chúng ta quan tâm đến công việc phải làm nhiều hơn là sự hiện diện như dấu chỉ của Đấng EMMANUEL giữa cộng đoàn giáo xứ. Càng lo làm việc này việc kia, hình như chúng ta càng ở xa giáo dân, chứ không ở cùng họ. Có thể chúng ta đã quên sống mầu nhiệm “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” giữa cộng đoàn dân Chúa được trao phó cho chúng ta. Sắc lệnh Chức vụ và đời sống Linh mục viết : “Các Linh mục được đặt giữa giáo dân để dẫn đưa mọi người về hiệp nhất trong đức ái” (PO 9). Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận nhắc nhở : “Như Chúa Giêsu đã ở liên lỉ với các Tông đồ, con hãy hòa mình với những cộng tác viên, với giáo dân của con, thông cảm, chia sẻ tâm sự vui buồn và đoán biết tâm lý từng người”[3]. Sự hiện diện gần gũi “ở cùng” sẽ giúp linh mục biết rõ từng con con chiên (x. Ga 10, 14) và sẵn sàng dấn thân hy sinh phục vụ đoàn chiên.
3. TRONG ĐẤNG EMMANUEL, LINH MỤC SỐNG YÊU THƯƠNG CHIA SẺ
Thiên Chúa ở cùng chúng tôi là một Thiên Chúa Tình Yêu, Tình yêu mặc lấy xác phàm để chia sẻ toàn vẹn thân phận con người. Tình yêu trao ban và cho đi không cùng, cho đi đến giọt nước và giọt máu cuối cùng vì yêu thương nhân loại.
Theo luận cứ toán học, chia là mất. Năm chiếc bánh, cho đi hai, chỉ còn ba, mất hai. Vì thế con người khó chấp nhận chia sẻ. Nhưng theo luận chứng của tình yêu, chia sẻ, không hẳn là mất, nhưng là được và càng chia sẻ, càng phong phú, càng cho đi càng được nhiều. Ngọn nến lung linh ngời sáng, được chia sẻ, lửa nóng đốt sáng bao cây nến khác, nhưng không hề bị mất, chẳng hề bị mòn hao, trái lại làm rực sáng một bầu trời, phá tan đi màn đêm tăm tối. Tình yêu như ngọn lửa, càng chia sẻ càng phong nhiêu, càng cho đi càng đong đầy, bởi tại luật của tình yêu là luật cho đi, chia sẻ. Tình yêu như một dòng sông chuyển chảy không ngừng, đòi chia sẻ và cho đi không cùng. Không chia sẻ, không trao ban, tình yêu ích kỷ sẽ trở thành vũng ao tù nước đọng. Tình yêu đích thực là tình yêu vượt ra khỏi khung trời ích kỷ để chia sẻ và trao ban.
Bậc thang giá trị của con người hôm nay dựa trên phạm trù của “cái có” hơn “cái là”. Vì thế, trong xã hội hiện tại, có nhiều người rất giàu trong “sở hữu” nhưng lại thật nghèo trong “hiện hữu”, rất giàu trong tiền bạc vật chất, nhưng lại quá nghèo trong tình yêu trao ban.
Như Đấng EMMANUEL Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, Đấng đã đến chia sẻ tình yêu với con người, dạy con người biết yêu thương nhau và nên gương sáng cho mọi người bằng một tình yêu dám hy hiến mạng sống vì người mình yêu, linh mục hãy sống mầu nhiệm EMMANUEL Thiên Chúa ở cùng chúng tôi bằng đời sống yêu thương chia sẻ không ngừng như sự hiện diện của Đấng EMMANUEL.
Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, không để đoán phạt, lên án hay thanh trừng (Ga 3, 17), nhưng để đem Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố hồng ân giải thoát cho kẻ bị lưu đầy (Lc 4, 18-19). Thiên Chúa ở cùng chúng tôi để đời nghèo khó được no đủ, đời sũng nước mắt vang dội tiếng cười, đời oan ức được yêu thương (Mt 5, 1-12). Ngài là nơi nương náu cho người bị bỏ rơi, là ân sủng cho tội nhân, là suối mát cho người họng đang khát khô, là vòng tay thương xót cho những đứa con hoang đàng (Lc 15, 11-32).
Sống mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, linh mục phải trở thành tấm bánh bẻ ra cho con người được sống như mẹ Têrêsa Calcutta nhắn nhủ : “Cùng với bánh thánh, chúng ta phải được bẻ ra cho nhiều người, cùng với chén rượu cuộc sống của anh em phải được sẻ chia cho tha nhân. Bác ái chính là tình yêu được cụ thể hóa”[4].
Trong tâm tình yêu thương, chia sẻ và cho đi, chúng ta cùng cầu nguyện[5]. Mong lời nguyện cầu trở thành hiện thực trong cuộc sống linh mục :
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,
làm chân tay cho người què cụt,
làm đôi mắt cho ai đui mù,
làm lỗ tai cho người bị điếc,
làm miệng lưỡi cho người không nói được,
làm tiếng kêu cho người chịu bất công.
Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đồng lúa,
để đem cơm cho người đói đang chờ,
đem nước cho người họng đang khô,
đem thuốc thang cho người đang đau ốm,
đem áo quần cho người đang trần trụi,
đem mền đắp cho người rét đang run.
Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đường vắng,
thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,
đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,
truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,
nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,
đem tự do cho những kiếp đọa đầy.
Lạy Chúa, xin cứ gởi con vào thôn xóm,
đem an hòa cho những ai bất thuận,
đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,
đem ủi an cho người đang sầu khổ,
đem niềm vui cho những ai bất hạnh,
đem vận may cho người gặp rủi ro.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả,
cho mọi người được hạnh phúc an vui.
Còn phần con, xin gởi hết nơi Ngài,
là Thiên Chúa, là Tình yêu, là Lẽ sống.
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,
để tin yêu mà vui sống trọn đời.
Suy Niệm Linh Mục Giáo Phận Phú Cường tháng 12 năm 2013
(Một Lm dòng Tên)
Lm Giuse Cao Đình Phương
[1]NGUYỄN VĂN THUẬN, Đường Hy vọng, số 241.
[2]GIOAN PHAOLÔ II , “Huấn đức” trongLinh mục người là ai, Nxb Tôn giáo, 2008, tr. 31.
[3]NGUYỄN VĂN THUẬN, Đường Hy vọng, số 862.
[4]GIOAN PHAOLÔ II , “Huấn đức” trongLinh mục người là ai, sđd, tr. 74.
[5]Lời Kinh đẹp nhất thiên niên kỷ, tr. 05.
Các tin khác