1. Mục Vụ
1.1. Mục vụ là việc chăm sóc Dân Chúa.
Dân Chúa bao gồm Hàng Giáo Phẩm và Hàng Giáo Dân (Tu sĩ + Giáo Dân)
Theo gương Mục Tử duy nhất là Đức Kitô: “ QUI MỤC TỬ "
1.2. Là quyền và bổn phận của toàn Dân Chúa.
Không dành riêng ai.
Không ai được độc quyền mục vụ.
2. Người Giáo Dân Lãnh Đạo
Người ta có thể trở thành Người Lãnh Đạo.
Nhưng không trở thành Người Lãnh Đạo Tinh Thần, nếu không có Chúa Thánh Thần.
Người Lãnh Đạo Tinh Thần, theo gương Môsê và Chúa Giêsu:
- “Trở thành Người Tôi Tớ.”
- “ Người Phục Vụ.”
+ Dùng đời sống "Uy - Đức" để ảnh hưởng, không dùng quyền bắt ép người khác theo.
* Uy: Chữ tín. Tinh thần Trách nhiệm. Lương tâm
- Hứa thì phải giữ. Nhận thì phải làm. Làm theo lương tâm.
- Tránh tham lam. Tức giận. Vội vàng.
* Đức:
- Đức tin kiên định: "Nhân, Dân bất tín bất lập".
(Làm người mà không có lòng tin và không được dân tin, không làm nên cơ đồ.)
- Đức mến dồi dào: "Giàu lòng nhân từ thương xót."
- Đức cậy vững vàng: "Không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng."
3. Hiệp Nhất Trong Dị Biệt (Công Đồng Vat.II)
- Thống nhất trong điều chính.
- Tương nhượng trong điều phụ.
- Bác ái trong mọi sự.
4. Phân Công - Đồng Trách Nhiệm
(Nguyên tắc của giáo hội, phải triệt để áp dụng)
- Đồng trách nhiệm theo chuẩn mực của Giáo Hội có nghĩa là:
Trong Giáo Hội
+ Mọi người cùng có trách nhiệm chung.
+ Không bằng nhau.
+ Không làm cùng một việc như nhau.
5. Khôn ngoan - Mục vụ
- Xây dựng, bảo vệ “Hiệp Nhất” như con ngươi trong mắt mình.
- Nguyên tắc: "Hiệp nhất trong dị biệt."
6. Khôn Ngoan - Ngoại Giao
- “Biết Người Biết Ta.”
+ Cần biết điều chính yếu của hai bên.
+ Nhận biết khả năng, hoàn cảnh và quyền hạn của mình và của bên kia.
+ Những điều gì có thể dung hòa, những điều gì không thể dung hòa được.
+ Tìm giải pháp:
* Không có mâu thuẫn xung đột nào mà không có giải pháp.
* Chỉ sợ không tìm ra giải pháp hữu hiệu, nhanh, đơn giản và ngắn nhất mà thôi.
- Tuyệt đối tôn trọng chủ quyền của mỗi bên:
* Trong ngoại giao, người ta rất tôn trọng chủ quyền Quốc Gia.
+ Trân trọng Con Người.
+ Lòng tự trọng Dân Tộc.
+ Quyền lợi: Vật chất, tinh thần, tâm linh.
- Phân biệt đâu là điều chính, đâu là điều phụ.
NB. 1. Đừng vì những điều phụ mà làm hỏng việc lớn.
2. Trong Ngoại Giao:
Đôi khi điều phụ: Lại trở thành điều chính.
Và ngược lại: Điều chính lại trở thành điều phụ.
Lý do: Tùy thuộc mỗi nền Văn Hóa.
Ví dụ: Làm ngoại giao với Việt Nam, không chỉ căn cứ vào Lý, mà cũng rất trọng Tình:
“Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình.”
7. Mục Vụ - Tư Vấn: Gồm ba yếu tố
Phương pháp tư vấn của Thánh Nhân: Đúng +Tốt + Cần.
+ Đúng.
Theo khoa học, phải có Nhân Chứng, Vật Chứng.
+ Tốt.
Theo luân lý, đạo đức, văn hóa: Giá trị thiêng liêng là cao nhất, phải lựa chọn.
+ Cần.
Theo nguyên tắc “Khôn ngoan - Mục vụ” là phải bảo đảm sự Hiệp Nhất.
NB. Khi hội đủ 3 yếu tố, hãy quyết định. Nếu không đủ, hãy bỏ qua.
8. Mục Vụ - Văn Hóa
- “Trân trọng quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai phải tiến lên.”
- Lý tưởng:
+ "Chân, Thiện, Mỹ."
+ Người có Văn Hóa là người có tâm hồn khao khát, vươn tới:
"Chân lý, Điều Tốt Lành và Cái Đẹp" mãi không ngừng.
9. Mục Vụ - Con Người
- Con Người là một thể thống nhất “Xác Hồn” (Công Đồng Vat.II)
- “Phải biết Con Người, nếu muốn biết Thiên Chúa.” (Phaolô VI)
+ Quan tâm nhu cầu Con Người: “Cả Thể Chất Cả Tinh Thần Cả Tâm Linh.”
10. Mục Vụ - Môi Trường
- Môi trường quyết định cuộc sống, văn hóa, kinh tế…
* Phải biết Môi Trường, nếu muốn biết Con Người.
+ Thánh Phanxicô khó nghèo: Bổn Mạng Môi Trường.
NB. 1. Lãnh đạo phải biết môi trường.
- Trân quí, yêu mến, thăm viếng “Địa Linh Nhân Kiệt.”
- Bảo vệ, chăm sóc, tôn tạo “Di tích lịch sử.”
2. Trong mười nguyên tắc mục vụ trên đây, nên chú ý tới ba nguyên tắc chiến lươc:
1. Khôn ngoan - Mục vụ:
- Tính chất của người Lãnh đạo là xây dựng Hiệp Nhất: “Lãnh đạo tài, hiệp nhất cao.”
- Khôn ngoan - Mục vụ: Có lợi cho sự Hiệp Nhất.
2. Khôn ngoan - Ngoại giao: Có lợi cho Hòa Bình và Truyền Giáo
3. Mục vụ - Tư vấn: Phong cách của một con người Người Trưởng Thành
Ngày 12-12-2012
Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)
(Biên soạn)
Các tin khác