Đền thờ là căn nhà bằng đá nơi dân Chúa nuôi dưỡng tâm hồn mình trước Thiên Chúa. Nhưng đền thờ cũng là thân thể của mỗi người, nơi đó Thiên Chúa nói và trái tim lắng nghe. Sáng nay tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã khai triển bài giảng của mình ngang qua hai chiều kích luôn song hành trong đời sống tín hữu. Gợi hứng này đến từ bản văn Kinh Thánh Cựu Ước, nói về việc Giu-đa Maccabe tái thánh hiến Đền thờ sau khi bị tiêu hủy vì chiến tranh. ĐTC nói rằng: “Đền thờ là nơi cộng đoàn tập hợp, là nơi gặp gỡ của dân Thiên Chúa”. Chúng ta đến đó vì nhiều lý do, nhưng có một lý do trổi vượt nhất:
“Đền thờ là nơi cộng đoàn đến cầu nguyện, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, nhưng trên hết, là để thờ phượng: Trong đền thờ, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Và đây là điều quan trọng nhất. Và điều này cũng đúng với các cử hành phụng vụ: trong các cử hành phụng vụ, điều gì là quan trọng nhất? Các bài hát, các nghi thức thật hay,…? Điều quan trọng nhất là thờ phượng: Tất cả cộng đoàn cùng hướng lên bàn thờ để cử hành hiến lễ và thờ phượng. Nhưng, với lòng khiêm nhường, tôi thấy rằng, có lẽ, đôi khi chúng ta đã đánh mất phần nào đó ý nghĩa của việc thờ phượng, và chúng ta nghĩ rằng: chúng ta đi đến đền thờ, chúng ta cùng gặp gỡ anh chị em – điều này tốt đẹp! Nhưng trung tâm của đền thờ phải là Thiên Chúa. Và chúng ta thờ phượng Người.”
“Các nhà thờ của chúng ta đã trở thành nơi thờ phượng chưa? Có ưu tiên cho việc thờ phượng không? Những cử hành của chúng ta có đề cao việc thờ phượng không?” Từ bài Tin Mừng hôm nay, ĐTC nhắc nhở rằng, Đức Giê-su đã đuổi những “thương gia” ra khỏi đền thờ vì họ đã biến nơi thờ phượng thành nơi buôn bán. Tiếp nối ý tưởng này, ĐTC nói đến một đền thờ khác, có một nơi khác cũng được xem là nơi thánh trong đời sống tín hữu.
“Thánh Phaolô rói cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tôi là một đền thờ. Chúa Thánh Thần ở trong tôi. Và thánh Phao-lô cũng nói với chúng ta rằng: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, Đấng hằng ngự trong lòng anh em!”. Và ở đây cũng vậy, có lẽ chúng ta không thể nói về việc thờ phượng mà chúng ta đã nói ở trên, nhưng là một loại thờ phượng mà nơi ấy trái tim tôi tìm kiếm Thánh Thần của Thiên Chúa nơi chính mình và biết rằng Thiên Chúa hằng ngự trong tôi, và Chúa Thánh Thần hằng ngự trong tôi. Tôi lắng nghe Ngài và theo Ngài.
Chắc chắn việc bước theo Thiên Chúa đòi hỏi một sự thanh luyện không ngừng, “bởi vì chúng ta là tội nhân”. Chúng ta cần “thanh luyện mình bằng lời cầu nguyện, hoán cải, Bí Tích Hòa Giải, và bí tích Thánh Thể”. “Và như vậy, nơi hai đền thờ này – một đền thờ vật chất, nơi thờ phượng, một đền thờ thiêng liêng trong tôi, nơi Thánh Thần hằng cư ngụ – nơi hai đền thờ này, thái độ cần có của chúng ta là thờ phượng, lắng nghe, là cầu nguyện và xin ơn tha thứ, là ca ngợi Thiên Chúa.”
“Và khi nói về niềm vui của Đền thờ, chúng ta nên nói về điều này: tất cả cộng đoàn cùng thờ phượng trong lời cầu nguyện, tạ ơn và chúc tụng. Tôi hằng cầu nguyện với Thiên Chúa, Đấng ngự trong tôi bởi vì tôi chính là “đền thờ”. Tôi lắng nghe và luôn sẵn sàng. Và Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đến ý nghĩa đích thực của Đền thờ, để có thể tiến về phía trước trong đời sống thờ phượng của chúng ta và trong việc lắng nghe Lời Chúa.”
Nguyễn Minh Triệu sj chuyển ngữ từ Radio Vaticano