Tháng 10 Năm Đức Tin này, toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho việc truyền giáo, mà đỉnh cao là ngày 20.10-Chúa nhật XXIX thường niên, gọi là Chúa nhật Truyền giáo hằng năm.
Truyền giáo, bản chất của Hội Thánh và người Kitô hữu, đã trở thành ưu tư và nỗ lực thực hành hằng ngày và suốt đời của mọi người tín hữu.
Tin Mừng vẫn là một, nhưng việc loan báo theo cách thế và hoàn cảnh khác nhau. Qua sứ điệp truyền giáo đầu tiên của ĐTC Phanxicô, qua cách sống và lời rao giảng của ngài, và giáo huấn của Đức cha Giuse, chúng ta thử nhìn một đường lối mới, được gợi hứng bởi chính các vị mục tử của chúng ta, hầu sống bản tính truyền giáo, trong thời đại khó khăn hôm nay.
1/ “Củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa”
Khởi đầu sứ điệp, ĐTC viết : “Anh chị em thân mến,
Năm nay, chúng ta cử hành Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo trong khi kết thúc Năm Đức Tin, một cơ hội quan trọng để củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa và cuộc hành trình của chúng ta như một Hội Thánh đang loan báo Tin Mừng với lòng can đảm.”…
Năm Đức Tin gần kết thúc, nhưng đời sống đức tin vẫn còn là hành trình dài, cho đến khi ta “về với Chúa”, được hưởng kiến Ngài “diện đối diện”(1Cr 13, 12). Trong năm đặc biệt vừa qua, toàn thế giới và cách riêng giáo phận chúng ta, đã có nhiều hoạt động học hỏi, thi đua nhắm củng cố và đào sâu đức tin, vì “vô tri bất mộ” và cần “hiểu để tin”.
Nhưng thước đo cuối cùng cho những công việc tốt lành ấy, không dừng lại ở những thành tích và phần thưởng giáo lý, cho bằng “củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa”. Yếu đức tin, mất đức tin là rời xa hay không còn tình bằng hữu đối với Chúa và Đức Kitô.
Cuộc sống bận rộn quá, nhiều mối tương giao quá, làm cho đời sống liên kết và hiệp thông với Thiên Chúa ngày một rời rạc, và có khi trở thành thứ yếu giữa bao nhu cầu quan yếu khác. Mọi thành phần Dân Chúa, từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân, đều chịu ảnh hưởng bởi thách đố này, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, nhờ ân sủng của Chúa, biết “củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa”.
Truyền giáo là “hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28, 19) mà người môn đệ Chúa đã được nâng lên “là bạn hữu của Thầy” (Ga 15, 15) nên việc “củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa” chính là nền tảng vững chắc nhất để loan báo Tin Mừng. Vì chỉ khi chúng ta đã có tình bằng hữu với Đức Kitô, mới có khả năng làm cho tha nhân nên bạn hữu của Người.
2. Trình bày Đức Kitô như lòng thương xót của Thiên Chúa.
Nhiều người ngày nay nhận ra sự đơn giản trong cách sống, lời rao giảng và sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô. Hình như ngài không đặt nặng những suy tư thần học cho bằng diễn tả cụ thể, bình dân, sống động giáo huấn của Hội Thánh. “Giáo Hội ngày nay không nên ám ảnh bởi việc liệu Chúa Giêsu có đồng bản thể với Chúa Cha hay không, đúng hơn, Giáo Hội phải trình bày Người như lòng thương xót của Thiên Chúa.” (Vũ Văn An-Giáo hội học của Đức Phanxicô)
Đào sâu đức tin trong năm qua để làm chứng cho đức tin, cũng chính là đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu và làm chứng nhân cho Người. Nếu chúng ta chỉ dừng lại và bị “ám ảnh” bởi việc phải thấu hiểu các mầu nhiệm Thiên Chúa một cách hữu lý, để thuyết phục người khác, và truyền giáo là thông truyền sự hiểu biết của ta, thì ta đã đơn giản mạc khải và Tin Mừng của Chúa bằng những kiến thức, hay chân lý tôn giáo như một đề tài tranh luận, học hỏi; mà không thể gặp được Đức Giêsu Kitô, Mạc Khải trọn vẹn của Thiên Chúa, Tin Mừng cho toàn thể nhân loại.
“Củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa”, là củng cố tình bạn của ta với Đức Kitô, nhờ Lời Người dạy, trong Giáo Hội Người đã lập, bằng các Bí tích Người đã cử hành và truyền cho ta tiếp tục. Tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng hằng sống và là Đấng cứu độ duy nhất, phải trở thành cảm nghiệm gặp gỡ Người hằng ngày qua phụng vụ, kinh nguyện… cảm nhận Chúa như một người bạn vẫn đồng hành chia sẻ với ta trong đời thường, khi ta yếu đuối sa ngã, Chúa vẫn hằng xót thương. Truyền giáo là cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa trong Đức Kitô, và giới thiệu tình thương ấy cho tha nhân.
Gần đây, thế giới ngạc nhiên với những cuộc điện thoại riêng, trực tiếp của ĐTC cho những người bình thường hay bất hạnh. Ngài đã dùng điện thoại an ủi anh Michele Ferri, 40 tuổi, tuyệt vọng viết trên Facebook : “Tôi không thể tha thứ cho Thiên Chúa được, tôi tha cho Chúa nhiều lắm rồi, nhưng lần này thì hết nổi rồi". ĐTC cũng đã gọi điện an ủi người phụ nữ bị hãm hiếp bởi cảnh sát địa phương; rồi cả cho cô Anna, 35 tuổi mang thai bị tình lang ruồng bỏ… Người ta đã dùng một từ để chỉ triều đại giáo hoàng mới này là : lòng thương xót.
“Giáo Hội ngày nay không nên ám ảnh bởi việc liệu Chúa Giêsu có đồng bản thể với Chúa Cha hay không, đúng hơn, Giáo Hội phải trình bày Người như lòng thương xót của Thiên Chúa.”Và ĐTC đang diễn tả lòng thương xót này.
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Đức Kitô là lòng thương xót của Thiên Chúa. Hội Thánh-thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô là Đầu, phải là một cơ thể sống có lòng thương xót. Linh mục, mục tử theo gương Đức Kitô, Alter Christus, cử hành phụng vụ in persona Christi, không thể thiếu lòng thương xót. Kitô hữu : thuộc về Đức Kitô, bạn hữu của Đức Kitô mà thiếu lòng thương xót sao?!
Nhưng làm thế nào diễn tả lòng thương xót ấy? cứu trợ, bác ái, tổ chức caritas càng nhiều chăng? Nó tốt, nhưng đủ chưa?
Ta hãy đọc lời kết của sứ điệp truyền giáo năm nay : “Hội Thánh - tôi nhắc lại một lần nữa - không phải là một tổ chức cứu trợ, một doanh nghiệp hay một tổ chức Phi Chính Phủ (NGO), nhưng là một cộng đoàn của những người, được sinh động hóa bởi tác động của Chúa Thánh Thần, đã sống và đang sống sự kỳ diệu của cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và muốn chia sẻ cảm nghiệm về niềm vui sâu xa, chia sẻ Sứ Điệp cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta…
“Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã khuyến khích: “Chớ gì Lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh” (2 Thes 3:1): Nguyện xin cho Năm Đức Tin này làm cho mối liên hệ của chúng ta với Đức Kitô mỗi ngày một bền vững hơn, vì chỉ trong Người mới có sự chắc chắn để nhìn về tương lai và đảm bảo một tình yêu chân thật và trường cửu” (Tông Thư Porta Fidei, s. 15).
3. “Qua ngã con tim”
Truyền giáo là trình bày các mầu nhiệm Thiên Chúa cho tha nhân. Nhưng trước đây ta thiên về việc dùng “cái đầu”: đức tin và lý trí. ĐTC Phanxicô nhận định và đổi mới: “Có lẽ ta đã giản lược cách nói năng của ta về mầu nhiệm vào các giải thích duy lý, nhưng đối với người tầm thường, mầu nhiệm bước vào họ qua ngã con tim.”
Truyền giáo là chia sẻ đức tin. “Đừng quên theo nguyên ngữ latinh, động từ tin “credere” bao gồm hai từ “cor” và “dare”, nghĩa là trao gởi con tim”. (Đức cha Giuse-Thư Mục Vụ Năm Đức Tin). Trao gởi con tim phải bằng con tim hơn là cái đầu. Từ con tim đến con tim. Tình bạn, lòng thương xót phát xuất từ con tim. Đến với muôn dân ngày nay cần qua ngã con tim hơn là lý chứng. Những cuộc điện thoại của ĐTC cho những nạn nhân trong cuộc sống chính là mục vụ bằng con tim.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã nâng chúng con lên bạn hữu để được sống thân tình với Chúa và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Xin đừng để con ngày nay “kết bạn” với nhiều thứ khác mà rời xa tình bạn cao quí với Chúa.
Xin cho chúng con biết cảm nhận ngày một sâu sắc hơn, lòng thương xót Chúa vẫn dành cho chúng con, để bằng con tim yêu thương, chúng con biết giới thiệu tình thương Chúa cho các tín hữu đang bị tổn thương, và cho lương dân đang cần tình thương Chúa. Amen.
Mũi Né, 08.09.2013- Kỷ niệm 13 năm Linh Mục
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy
Các tin khác