DI SẢN TRUYỀN THỐNG
VÀ PHÁT TRIỂN
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Dẫn nhập
Di sản truyền thống: “Tính Hiệp hành”.
Công đồng Vat. II xác định: “Giáo hội là Dân, là gia đình của Thiên Chúa”. Gia đình Dân Chúa bao gốm: tín hữu Mục tử, tu sĩ, giáo dân là một lộ trình mà Chúa đang mở ra cho Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba[1]. Đặc trưng văn hóa Đông phương, trong đó có Á châu, đặc biệt là với bản sắc văn hóa Việt Nam là tính cộng đồng, trọng gia tộc, nảy sinh tính hiệp hành: “Rồng rắn theo nhau”; “Rồng rồng theo Mẹ”; “Chim bay theo đàn và theo chim đầu đàn”. Về điều này, đặc trưng Giáo hội Công giáo Đông phương, cũng trợ giúp chúng ta thực thi tính Hiệp hành. Tôi vinh phúc được chia sẻ mục vụ về: “Di sản truyền thống và phát triển”.
Nội dung
Di sản là tài sản vật chất, tinh thần, tâm linh đời trước để lại. Đời sau có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển. Trước hết, di sản Chúa Giêsu đã để lại những gì? Chúa Giêsu để lại những di sản quan trọng: Loan báo Tin mừng. Linh Mục. Thánh Thể. Giới răn mới: Yêu thương- phục vụ. Mẹ Maria và Giáo hội của Người. Trong các di sản trên, truyền giáo là hàng hàng đầu. Trong giai đoạn lịch sử hôm nay, Giáo hội, sau Công đồng Vat. II, đang phát triển đa dạng. Đặc biệt lúc này là con đường: Hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Hiệp hành là toàn thể Dân Chúa cùng tin, đi theo, thuộc về Chúa Kitô, thực hành giới răn mến Chúa, yêu người và loan báo tin mừng, qua con đường đối thoại và hòa giải bằng chứng tá.
Phúc âm không có từ Giáo dân, mà chỉ có: tín hữu, môn đệ, các thánh, anh em. Công đồng xác định: Giáo hội có hai hàng và ba bậc sống. Hàng giáo phẩm và hàng giáo dân, tu sĩ. Bậc thánh chức, thánh hiến và thánh đời. Tất cả được gọi là Kitô hữu – là có và là bạn của Chúa Kitô; được gọi là Tín hữu – tin vào chúa Kitô, đi theo và thuộc về Chúa Kitô. Đó là “Tín hữu giáo sĩ, tín hữu tu sĩ, tín hữu giáo dân”. Chúa Kitô là Anh cả, tất cả là Em của ngài, cùng có chung sứ mạng Loan báo Tin mừng. Mục tử, không phải là những ông chủ, nhưng là những tôi tớ. Tệ hơn cả: linh mục, giám mục rơi vào óc giáo sĩ trị; giáo dân giáo sĩ hóa, đó là bệnh dịch trong Giáo hội[2]. Giáo dân không phải là những “vị khách” trong Giáo hội; Giáo hội là nhà của họ, vì thế, họ được kêu gọi chăm sóc chính ngôi nhà của mình. Họ không phải là cánh tay nối dài, cộng tác. Giáo dân, và nhất là phụ nữ, cần được đánh giá cao hơn nữa về kỹ năng cũng như về những món quà nhân bản và tinh thần mà họ mang lại cho đời sống của các giáo xứ và giáo phận. Họ có thể loan báo Tin Mừng qua ngôn ngữ “đời thường” của mình bằng cách tham gia vào nhiều hình thức rao giảng khác nhau. Họ có thể cùng với các linh mục trong việc huấn luyện trẻ em và thanh thiếu niên, giúp các cặp đính hôn chuẩn bị hôn nhân, và đồng hành với các cặp vợ chồng trong đời sống hôn nhân và gia đình. Họ phải luôn luôn được hỏi ý kiến khi lên kế hoạch cho các sáng kiến mục vụ mới ở mọi cấp độ, địa phương, quốc gia và toàn cầu. Họ phải có tiếng nói trong các hội đồng mục vụ của các Giáo hội địa phương. Họ phải có mặt trong văn phòng của Giáo phận. Họ có thể hỗ trợ trong việc đồng hành thiêng liêng với các giáo dân khác, đồng thời góp phần vào việc đào tạo các chủng sinh và tu sĩ. Và, cùng với các mục tử, giáo dân phải làm chứng tá Kitô giáo trong các môi trường thế tục: nghề nghiệp, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, truyền thông xã hội. Chúng ta có thể diễn đạt theo cách này: giáo dân và mục tử cùng nhau trong Giáo hội, giáo dân và mục tử cùng nhau trong thế giới. Giáo sĩ trị phải bị “đuổi ra ngoài”. Một linh mục hay một giám mục rơi vào thái độ này sẽ gây tổn hại lớn cho Giáo hội. Đó là một căn bệnh truyền nhiễm: thậm chí tệ hơn cả một linh mục hay giám mục rơi vào chủ nghĩa giáo sĩ trị và việc giáo dân hóa giáo sĩ. Xin hãy nhớ rằng giáo dân là giáo dân[3]. Chúa Thánh Thần hướng dẫn cân bằng Giáo hội Chúa Kitô: Tín hữu linh mục, tín hữu tu sĩ, tín hữu giáo dân, bình đẳng, đồng trách nhiệm trong vườn nho Giáo hội và thế giới, với tinh thần “Hiệp Hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Trong xu hướng thế giới tích hợp hoàn vũ. Cùng với cuộc cách mạng hoa học kỹ thuật 4.0, nối kết toàn cầu. Trên con đường phát triển, Giáo hội hôm nay, chúng ta gặp rất nhiều trở ngại: Suy thoái môi trường, gây nên sự mất cân bằng thế giới, tác động tới cấp lãnh đạo: Linh mục, tu sĩ, giáo dân- tiêu biểu là Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Satan biết, đánh đổ những người lãnh đạo, những người đứng đầu, chúng sẽ làm tan tác và dễ dàng thao túng đàn chiên.
Giải pháp “Tâm linh – Khoa học”
Tâm linh
Thánh Thể (x. Giáo dân chầu Thánh Thể)
Yếu tố căn bản nhất: Thánh Thể.“Phụng vụ, đặc biệt phụng vụ Thánh Thể, là suối nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo, đưa cộng đoàn đến với nhau, làm cho tính hiệp thông trở nên hữu hình, giúp thực thi tính tham gia và nuôi dưỡng động lực hướng tới sứ mạng qua Lời và các Bí tích”. Chính trong Phụng vụ mà ba từ khóa của tiến trình hiệp hành tìm thấy sự tổng hợp đầy đủ của chúng, không chỉ trong nhận thức, mà còn trong kinh nghiệm sâu sắc của cộng đồng Kitô hữu. Ðức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, long trọng ban hành trước tiên:Hiến Chế phụng vụ thánh cùng với sắc lệnh về những phương tiện truyền thông, 14.12.1963. Phụng vụ là công cuộc cứu chuộc được Đức Kitô hoàn tất[4], được Giáo hội tiếp tục[5].Đức Kitô hiện diện trong phụng. Phụng vụ dẫn mọi người gặp Đức Kitô và dẫn Đức Kitô gặp mọi người. Việc cử hành Thánh Thể là động cơ của sự năng động tông đồ và là nơi hình thành một cộng đoàn hiệp hành truyền giáo. Đó là lý do tại sao điều cơ bản là “khuyến khích mạnh mẽ việc cử hành phụng vụ theo cung cách hiệp hành, cho phép tất cả các tín hữu tham gia tích cực bằng việc đón nhận mọi khác biệt, trân trọng mọi thừa tác vụ và thừa nhận mọi đặc sủng”.
Chầu Thánh Thể(x. Giáo dân chầu Thánh Thể)
Chầu Thánh Thể là điều kiện đầu tiên cho công cuộc truyền giáo mới.Dành cho Chúa một thời gian Thinh lặng trước Thánh Thể, theo ước nguyện của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Mẹ thánh Têrêsa Calcutta và gương chân phước Acutis: “Hướng về mặt trời, da ta sạm nắng; hướng về Thánh Thể, chúng ta được biến đổi nên những vị thánh”.
Chúa Thánh Thần[6]
Sau Công đồng Vatican II, thế giới thay đổi tăng tốc, chóng mặt. Trước đây phải mất một hoặc hai thế kỷ, giờ đây chỉ mất một thập kỷ. Nhu cầu đổi mới liên tục, nhu cầu hoán cải liên tục, từ cá nhân tín hữu cho đến toàn thể Giáo hội về nhân bản và lịch sử. Giáo hội phải luôn luôn canh tân. Canh tân là trở về nguồn; nguồn và truyền thống là hiện đại. Mọi sự mới mẻ và mọi sự thay đổi đều ở ngã ba đường; hai con đường trái ngược nhau xuất hiện: con đường của thế gian hoặc con đường của Thiên Chúa: con đường của sự chết hoặc con đường của sự sống[7].
Chúa Thánh Thần tác giả đổi mới mọi sự trong ngoài. Đó là điều chắc chắn mà Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ trước khi từ giã các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”[8]. Và một lần nữa: “Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”[9]. “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari cho đến tận cùng trái đất"[10].
Chúa Thánh Thần ở trung tâm đời sống Giáo hội, và đặc biệt là ở trung tâm của tiến trình Hiệp hành. “Đừng nghĩ rằng chỉ cần đổi mới một lần là đủ; cần phải làm mới chính sự mới lạ”[11] – Ipsa novitas innovanda est. Thần Khí là sự mới mẻ: “Theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật”[12]. Sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy một Giáo hội từng bước được “Thánh Thần hướng dẫn”. Và quyết định của các Tông đồ ở Giêrusalem được giải quyết bằng những lời mở đầu phi thường này: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định …”[13]. Chúa Thánh Thần phân phát những ân sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi cấp bậc, khi trao ban ân huệ “cho mỗi người theo ý Ngài muốn”[14], nhờ đó, Ngài làm cho họ nên thích hợp và sẵn sàng đảm nhận các công việc và chức vụ khác nhau để canh tân và xây dựng Giáo Hội như lời của thánh Tông Đồ: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung”[15].
Khoa học
Sơ đồ cơ chế mục vụ: “Hiệp hành - hiệp thông , tham gia, sứ vụ” (x. Bài tín hữu giáo dân 2)
Kết luận
Di sản truyền thống phát triển đúng hướng và đúng thời, sẽ đẹp Ý Chúa và có triển vọng góp phần dựng lại mùa xuân Hội thánh và thế giới. Trở về Giáo hội sơ khai, lễ ngũ tuần: Hình ảnh Hiệp thông “Mục tử, Đức Mẹ, cùng thuộc về Chúa Kitô, khao khát Thánh Thần”, trong tinh thần khiêm tốn, khôn ngoan, kín đáo, chờ đón Chúa Giêsu sai Thánh Thần: “Lửa và Gió”. Sau đó, các Tông đồ mở toang cửa ra đi, tiến về phía trước, dấn thân Loan báo Tin mừng Phục sinh Cứu độ. Hình thành Con đường Hiệp hành: hiệp thông, tham gia sứ vụ loan báo Tin mừng và loan báo Tin mừng dẫn tới sự hiệp thông. Ngày lễ Ngũ Tuần được minh họa qua thị kiến Thánh Gioan Bosco: “Giáo hội như một chiến hạm đang bị nhiều chiến hạm khác tấn công, thì bỗng ở Biển vọt lên hai cột, cột Thánh Thể và cột Đức mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, ở giữa là Đức Giáo hoàng mặc áo trắng”. Đó là bộ Ba hiệp thông: “Thánh Thể-Mẹ Maria-Giáo hội”: Suối nguồn Thánh Thần.
Nhân loại đang sống trong nền văn minh Biển. Biền là Việt Nam. Biển báo hiệu thịnh vượng nhưng cũng gợi nên sóng gió, bão biển, sóng thần. Nhưng tin tưởng có Chúa hiện diện trong con thuyền Hội thánh của Người. Chỉ cần: “Xin Thầy thêm đức tin cho chúng con”. “Xin Chúa dạy con hiền lành và khiêm nhường như Chúa muốn”. Và “Suốt cuộc đời, con tiếp tục làm công việc khiêm tốn mà con đã làm khi còn nhỏ”[16]. Amen./.
Truyền thông TGP/Sg, tháng Ba, 2023
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
[1]Đức Hồng y Mario Grech, 26/02/2023
[2] Đức Hồng y Henri de Lubac trong Médiations sur l’Eglise.
[3] Phanxicô, đại hội quốc tế về giáo dân, vatican.va (18. 02. 2023) WHĐ (17.02.2023)
[4]PV 5
[5]PV 6.
[6] Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,(WHĐ (05.03.2023)
[7] Ibid.,
[8] Ga 14, 16
[9] Ga 16, 13
[10] Cv 1, 8.
[11] Origen, thế kỷ thứ III,
[12]Rm 7, 6
[13] TĐCV: 15, 28
[14] 1 Cr 12,11
[15] 1 Cr 12,7
[16] Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,(WHĐ (05.03.2023)
Các tin khác