Các bạn thân mến! chúng ta đang sống trong một thế kỉ mới, mà chúng ta thường gọi là thời đại của công nghệ thông tin. Càng ngày chúng ta sống tiện nghi hơn, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn … nói chung mọi thứ chúng ta sẽ có được một cách dễ dàng nếu chúng ta có tiền. Nhưng càng ngày con người chúng ta cũng mang rất nhiều mầm bệnh tiềm ẩn, nào là ung thư, tiểu đường, viêm gan, HIV/AIDS, v.v…và v.v... Ở đây tôi xin được nêu lên một căn bệnh nguy hiểm vô cùng nó lây lan cũng rất nhanh, đó chính là căn bệnh “vô cảm”. Căn bệnh này nó không xâm nhập vào các cơ quan nội tạng của ta, mà nó xâm nhập vào chính tâm hồn của chúng ta. Nó làm tê liệt từng sợi dây thần kinh yêu thương, làm tê liệt đôi mắt của chúng ta, vốn được xem là cửa sổ tâm hồn, nó cũng làm cho chúng ta ngày càng trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn trước những khổ đau của người xung quanh. Có một câu chuyện mà tôi muốn viết ra đây cho mọi người cùng đọc .
Vào một ngày, tôi đang đi trên đường thì nhìn thấy một thanh niên, không biết anh ta đã mắc tội gì mà bị bốn thanh niên khác đánh, đánh bằng dây nịt các bạn ạ ! anh ta bị đánh người đầy máu, hai tay cứ ôm lấy mặt mà kêu lên: “cứu tôi” “cứu tôi”… biết bao nhiêu người đứng xem, nhưng nhìn hoài chẳng thấy ai ra can ngăn, tôi là phụ nữ làm sao có thể một mình mà can được, dù rằng trong lòng vô cùng tức giận. Tôi kêu người này, rồi người kia cứu anh thanh niên bất hạnh đó vậy mà họ chỉ cười rồi lắc đầu, làm ngơ. Đây là câu chuyện điển hình về những gì mắt thấy, tai nghe. Chúng ta đang sống trong sự tiện nghi, xa hoa, nhưng bên lề cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu em bé, cụ già phải lê la đầu đường xó chợ để tìm miếng ăn thừa thải của những người giàu có. Một lần tôi xem Ti vi, có một ca sĩ cũng vừa mới lên, cô ta có một con chó, một tuần cô cho nó đi Spa hai, ba lần, để cho người ta chải tóc, dũa móng chân, khám bệnh, mua quần áo đánh răng cho nó, có một điều đặt biệt là cô ta không cho nó đi xuống đất, lúc nào cũng đứng trên ghế sofa vì sợ nó đi, chân nó bị chai. Xem xong chương trình đó tôi cảm thấy cô ca sĩ này thật vô nhân đạo, ai mà chẳng yêu súc vật, nhưng yêu theo kiểu như thế thì con người còn thua cả súc vật. Nếu cô ta dành một chút tình yêu đó cho những người nghèo khổ thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Hình ảnh cô ca sĩ này đã không còn tốt đẹp trong mắt tôi và tôi chắc rằng ai có lương tâm thì cũng không ủng hộ việc làm vô cảm của cô ca sĩ này nói riêng và những người trưởng giả khác nói chung.
Chúng ta hãy nhìn lại xem xã hội tiến bộ, con người ngày càng có cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng bệnh tật ngày càng nhiều. Bởi còn quá nhiều con người vô cảm, chỉ vì lợi nhuận mà nhẫn tâm bỏ hóa chất làm cho bún thiu thành bún tươi, muốn thịt bò mềm thì bỏ nước rửa bồn cầu … tội lỗi hơn khi heo bò đem ra lò mỗ còn bơm nước bẩn vào cho heo, bò thêm nặng kí. Nếu nhìn lại sự tàn nhẫn, độc ác đến vô cảm, lạnh lùng thì có gì sánh bằng những con người chỉ vì tiền mà dám làm tất cả. Tình trạng tham nhũng, làm biết bao công trình kém chất lượng gây nguy hiểm cho con người, làm cho đất nước ngày càng nghèo nàn v.v và v.v . – đó chính là do con người ngày càng mang bệnh vô cảm quá nhiều chỉ vì lợi nhỏ mà quên đi chúng ta cùng là “anh em một nhà”. Bây giờ chúng ta hãy thức tỉnh, hãy nhìn lại nỗi đau và bất hạnh của những người xung quanh ta mà trị dứt căn bệnh vô cảm để chung tay xây dựng tình yêu thương mãi mãi ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Ôi mong sao điều đó thành sự thật để thế giới mãi mãi đẹp tươi!