LINH ĐẠO THỜI NAY
1. Ý Nghĩa Linh Đạo
Linh Đạo là gì?
Trước hết về linh đạo, theo nguyên ngữ, “Linh” có nghĩa là Thần Khí, Thần Linh, Hơi Thở; “Đạo” là con đường. Linh đạo là con đường “tinh thần của con người chú tâm lắng nghe Thần Khí của Thiên Chúa, từ bỏ con người cũ, và tham dự vào đời sống của Người, trở nên con người mới.”[1]
Linh đạo Kitô Giáo là gì?
Là sự tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô qua đời sống nội tâm nhờ ân sủng được linh hoạt bởi đức tin, đức ái và các nhân đức Kitô giáo khác. Đời sống mà cá nhân mỗi người đón nhận qua sự thông phần với Đức Kitô là chính đời sống đã có nơi Thiên- Chúa-làm-người, Ngôi Lời Nhập Thể đã chia sẻ với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vì thế đời sống tâm linh của người Kitô hữu liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa Ba Ngôi: “Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian để chúng ta có sự sống và có một cách dồi dào.”[2] Quả thật, “Cùng đích tối hậu của mọi sự là, trong Đức Kitô tất cả mọi người được dựng nên nhờ tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đều có thể tự do đến với Người và chia sẻ đời sống phong phú của Ba Ngôi cực thánh.”[3]
Đặc điểm Linh đạo Kitô Giáo?
Truyền thống linh đạo Kitô giáo có sức sống sáng tạo lạ lùng, khiến cho người thực hành đời sống ấy, không còn bình thường đơn giản nhưng trở nên vừa hấp dẫn vừa thách đố: “Đầy Bất Ngờ.”[4] Nhưng Linh Đạo Kitô giáo có mối liên hệ với Mục Vụ không? Mặc dù nền Linh Đạo Kitô hữu tối quan trọng cho sự phát triển đời sống nội tâm của mỗi tín hữu sau khi chịu phép rửa, điều thíết yếu đối với mỗi người chúng ta có thể lơ là khía cạnh tu đức trong việc mục vụ, vì Lời Chúa Giêsu giảng dạy và đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc đến những nhu cầu của anh chị em chúng ta không?
Lịch sử linh đạo Kitô giáo thế nào?
Bắt nguồn từ lịch sử Chúa Kitô, qua đời sống và lời giảng dậy; sự chết và sự phục sinh của Người, và cùng với các môn đồ đầu tiên của Người. Lịch sử ấy tiếp theo lịch sử Do Thái, Dân riêng của Chúa, khởi đi từ ơn gọi của Abraham; đặc biệt là cuộc “Xuất Hành” của Dân Chúa. Thiên Chúa hiện diện sống động trong lịch sử. Dân Ngài thờ phượng và tế lễ Ngài trong Thánh Điện; tập trung nơi các Hội Đường để nghe đọc và giải thích về Kinh Thánh và Truyền Thống.
Chính Chúa Giêsu đã đi lễ, học hỏi những lẽ khôn ngoan trong Đền Thờ. Khi ra giảng đạo công khai, Ngài cũng vào Hội Đường và đọc, giải thích sách Thánh. Trong cuộc sống, Ngài đã cầu nguyện và dậy cầu nguyện. Đặc biệt Ngài nêu gương vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, để hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại. Linh đạo của giáo hội lúc khởi đầu có sự tương quan giữa kinh nguyện và đời sống, lòng sùng kính cá nhân và cộng đồng, cử hành bí tích và học hỏi Kinh Thánh cũng như thực hành đức tin và đời sống của Dân Do Thái. Kinh Thánh Do Thái và Tân Ước được viết tổng hợp thành bộ Kinh Thánh Tân Cựu Ước của Người Kitô hữu. Đây là nguồn phát triển kinh nguyện và phụng vụ với nhiều hình thức khác nhau, nhưng vẫn tập trung vào Chúa Kitô.
Chúa Kitô đã dạy các Tông Đồ đi vào tương quan với Thiên Chúa Cha, bằng đời sống, cái chết, sự phục sinh và tiếp tục con đường ấy qua Chúa Thánh Thần.[5] Hướng đi của linh đạo hôm nay, theo Karl Rahner đã mô tả trong “Linh Đạo Của Tương Lai.” Đó là sự gặp gỡ của quá khứ và tương lai, làm nên cơ sở của nền linh đạo Kitô Giáo mới và sinh động.[6] Công Đồng Vat.II sẽ làm rõ linh đạo này.
“Lịch Sử Linh Đạo Kitô Giáo: Hai Ngàn Năm từ Đông Chí Tây,”[7] sẽ giúp chúng ta hiểu và biết phải sống đạo thế nào để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Mặc dầu không thể có câu trả lời dứt khoát và bền vững, vì linh đạo là cuộc hành trình thức tỉnh. Thế nhưng chúng ta có thể đưa ra một vài nhận định và xác tín của chúng ta về linh đạo thời nay.
2. Linh Đạo Thời Nay
Linh đạo thời nay muốn trở về thời Giáo Hội sơ khai, ngay sau các Tông Đồ và các Giáo Phụ, vì cách sống đạo gần với thời Chúa Kitô nhất. Có nghĩa là linh đạo muốn trở về với Chúa Kitô và Phúc Âm của Người.
Tuy nhiên, vì chiều hướng của lịch sử là hướng đi đại kết, nên Giáo Hội muốn dung hoà tất cả những điểm lành mạnh trong toàn thể lịch sử linh đạo của các thời kỳ và của cả Đông cả Tây; dung hoà mọi phương thế linh đạo, cả lý trí cả trái tim; cả suy niệm cả chiêm niệm cảm nghiệm, thần nghiệm; cả nội tâm cả phục vụ bác ái xã hội.
Điểm nhấn của linh đạo hôm nay là Tình Yêu Thiên Chúa, như Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, trong thông điệp đầu tay: “Thiên Chúa Là Tình Yêu.”[8] Đó là linh đạo “Được Yêu và Yêu Thương.”
Đặc điểm của tình yêu là tìm gặp và sáng tạo nên mới. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài tìm gặp con người qua Chúa Giêsu Kitô, để cứu chuộc và tái tạo nên tạo vật mới. Để đổi mới, Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?
Điều quan trọng đầu tiên tôi phát hiện trong Phúc Âm là lời kêu gọi mở đầu của Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng công khai về Nước Thiên Chúa: “Hãy sám hối.” Giáo Hội sơ khai ý thức được điều này và đã có hình thức cử hành sám hối đầu tiên trong lịch sử linh đạo. Lòng sám hối ví như “Nước hòa cùng đất sét,” trong tay người thợ gốm. Người thợ gốm chính là Thiên Chúa. Ngài có thể nặn chúng ta nên những tạo vật mới, muôn vẻ nhưng tất cả đều đẹp. Nếu bình gốm đã trở thành khô, có nghĩa là thiếu lòng sám hối, con người trở nên chai cứng. Người thợ gốm tạo dáng mới, sẽ làm cho bình bể nát.[9] Hình ảnh này chúng ta thường thấy ở hầu hết trong các thánh đường Mỹ vào mùa chay: một tấm vải tím, tượng trưng cho tâm hồn sám hối, một cành cây khô, và hai chiếc bình, một chiếc bể nát, còn một chiếc lành.
Sám hối không chỉ là ý thức về tội lỗi, nhưng đó chính là thái độ nội tâm của kinh nghiệm con người khắc khoải đi tìm một cái gì vượt xa và vượt cao hơn con người, đó là cuộc hành trình đi tìm Thiên Chúa. Gương thánh Augustinô, trong sách Tự Thú: “Linh hồn con mãi thao thức thương đau, cho tới khi được nghỉ yên trong Ngài, ôi lạy Chúa.” (Augustinô)
Hơn nữa, người Kitô hữu bước vào ngàn năm thứ ba, trong bối cảnh thế giới chuyển biến mau lẹ và khó lường hơn trước. Nhưng rõ ràng là ngàn năm mới đang thay đổi trọng lực Kitô Giáo từ Bắc xuống Nam. Nói chung, cán cân nghiêng về Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ. Sự chuyển đổi này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu và hội nhập, để thăng tiến về đạo đức và những giá trị linh đạo đa dạng. Vào lúc bình minh của thiên niên kỷ mới, Giáo Hội phải đối mặt với tương lai thế giới chuyển biến mau lẹ và bất ổn. Những vấn đề gia tăng dân số, đe dọa cán cân kinh tế do hậu quả toàn cầu hoá.[10]
Linh đạo Kitô giáo phải như thế nào để thăng tiến đời sống thiêng liêng? Những thách đố này, đòi hỏi chúng ta phải trở về Thánh Kinh, nguồn nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta. Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta tìm về công cuộc sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa và khám phá ra mối tương quan tinh tế nhân loại và tất cả các tạo vật khác.
Nhưng trên hết, Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta về bản tính Thiên Chúa được mạc khải trong chúa Giêsu Kitô - một Thiên Chúa yêu chúng ta vô bờ bến đến nỗi đã tự ý mang lấy hậu quả tội lỗi của nhân loại để mở ra cho chúng ta và con cháu chúng ta con đường về Trời nơi ấy mọi sự được biến đổi.
Theo Kinh Thánh, đời sống là cuộc hành trình mà chúng ta không biết rõ nơi chúng ta đến. Giống như Abraham, không biết chúng ta đang đi tới đâu. Nhưng Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta, trong Chúa Giêsu Kitô. Người là căn nguyên mạnh nhất của niềm hy vọng mà chúng ta có thể đặt trọn niền tin của chúng ta.[11]
Kinh nghiệm lưu đầy và phục hồi; xung đột giữa quá khứ hạnh phúc với hiện tại đau buồn; căng thẳng giữa sự cao quí của ơn gọi với sự yếu đuối của bản tính chúng ta… tất cả được tìm thấy trong Kinh Thánh. Chúng ta còn khám phá ra một điều khác, đó là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa mà chúng ta tin. Ngài không bỏ chúng ta dù bao nhiêu lần chúng ta cứng lòng từ bỏ Ngài.
Lịch sử linh đạo Kitô giáo là những con đường đáng tin mà cá nhân cũng như cộng đồng cảm nhận sự hiện diện và lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa qua những biến cố hay do sự say mê vẻ đẹp thần linh và cảm thấy như bị thúc ép đáp trả. Sự thu hút hoàn toàn do Thiên Chúa đấng đã được mạc khải qua Chúa Giêsu Kitô.
Theo truyền thống linh đạo Kitô giáo, chúng ta được dựng nên để thờ phượng, an vui, chiêm ngưỡng, liên tục trải nghiệm về sự đổi mới và tái tạo, quân bình cán cân hoạt động và nghỉ ngơi.[12] Chúng ta được dựng nên cho người khác, và cho Thiên Chúa, và chỉ khi nào chúng ta nhớ điều ấy, chúng ta mới có thể hợp tác với Thiên Chúa hơn trong mục đích của Ngài mà Ngài muốn chia sẻ với chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa như qua tấm gương, nhưng chúng ta biết “Ngày Sabbath vĩnh cửu đã được dựng nên cho chúng ta.”[13]
Tóm lại, linh đạo của ngàn năm thứ ba vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta đi vào Vinh Quang Thiên Chúa là mục đích tối hậu của chúng ta.[14] Nhờ Ân Sủng là Tình Yêu Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, trong mầu nhiệm hiệp thông các Thánh và Giáo Hội Chúa Kitô, với tâm tình sám hối. Đồng thời theo gương Chúa Kitô quan tâm khiêm tốn phục vụ những nhu cầu của con người là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu. Tình yêu là điều thiện hảo. Theo nguyên tắc triết học, bản chất sâu xa của tình yêu là thông ban. Vì thế, sự thiện hảo luôn có khuynh hướng trao ban chính mình. Do đó, có đời “Nội Tâm” thánh thiện, thì tất yếu sẽ có “Mục Vụ” trao ban.[15]
Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)
[1] Paul Evdokinov, The Struggle with God (Glen Rock, New York, Paulis Press, 1966), 41.
[2] Jn 10:10.
[3] Ronald Lawler, The Teaching of Christ, 256.
[4] Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West, Fortress Press, 2001, 10.
[5] Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West, Fortress Press, 2000, 30.
[6] Ibid., 377.
[7][7]Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West, Fortress Press, 2000.
[8] 1Jn4:8.
[9]Geordon Mursell. The Story of Christian Spirituality Two Thounsand Years, From East To West. Oxford, England, 2001, 36.
[10] Ibid., 367.
[11] Ibid., 337.
[12] Ibid., 337.
[13] Ibid., 337.
[14] Ibid., 366-367.
[15] Jordan AUMANN, OP. Spirituality Theology, 1980, 1993, p. 48-51.
Các tin khác