THAM LUẬN CỦA BAN PHỤNG VỤ
“Khởi Đầu Từ Phụng Vụ và Nhờ Phụng Vụ”
Người trình bày : Lm. Bonaventura Mai Thái, Trưởng ban Phụng vụ Giáo phận
1. Đại hội Dân Chúa giáo phận Đà Nẵng diễn ra trong không khí cử hành lễ khai mạc Năm Đức Tin - kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II - và chuẩn bị bước vào năm 2013 - Năm thánh giáo phận – cũng là năm kỷ niệm 50 năm Hiến chế Phụng vụ thánh được công bố (04-12-1963). Một thời điểm lịch sử của con người và của Giáo hội địa phương, nhưng đang mang tầm vóc “thánh” của chính Đức Kitô - Đấng Thánh của Thiên Chúa – Đấng đã đến trong thời gian nhân loại và “thánh hóa” thời gian đó, để nhân loại cũng được “thánh hóa” nhờ Ngài. Công trình “thánh hóa” để cứu độ đó được thực hiện “trong” và “nhờ” các hoạt động Phụng vụ.
2. Một trong những mục đích của Đại Hội là để nhìn lại quá khứ (xem), đánh giá hiện tại (xét) và hoạch định cho tương lai (làm). Nhìn lại không chỉ để vọng tưởng quá khứ. Nhìn lại là thái độ sống còn của tất cả các lữ khách đang hành trình. Hôm nay cùng với Dân Chúa, chúng ta cùng đi và cùng nhìn, cùng nhìn đi rồi nhìn lại, để tiếp tục cuộc hành trình cho đúng hướng và đúng đích : “Canh tân để sống và loan báo Tin Mừng”.
3. Trong lãnh vực Phụng vụ, Đại hội Dân Chúa cấp giáo xứ đã khiêm tốn và thành thật nhìn lại, đánh giá các hoạt động Phụng vụ trong cộng đoàn của mình, đồng thời ưu tư khắc khoải để thẳng thắn trình bày những đề nghị, góp ý rất quý báu và đáng trân trọng; phản ảnh thực trạng và hiện trạng về sinh hoạt Phụng Vụ trong giáo xứ cũng như trong giáo phận : tích cực không thiếu, thiếu sót còn nhiều. Tất cả đều nhắm đến mục tiêu đã được Công đồng chung Vatican II hướng dẫn : “Mẹ Giáo Hội tha thiết ước mong toàn thể các tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn ý thức và linh động…. Trong việc canh tân và cổ võ Phụng vụ Thánh, cần phải hết sức để tâm đến việc tham dự trọn vẹn và linh động của toàn dân : vì Phụng Vụ là nguồn mạch trước tiên và thiết yếu, từ đó các tín hữu phải múc lấy tinh thần Kitô giáo đích thực. Vì thế, nhờ việc huấn luyện cần thiết, các mục tử chăn dắt các linh hồn phải nhiệt tâm tìm đạt được điều đó trong mọi hoạt động phụng vụ” (HCPV số 14, bản dịch của GHHV PIÔ X, năm 1972).
4. Tuy nhiên,
4.1 “sẽ không có một tia hy vọng nào đạt tới kết quả đó, nếu trước tiên chính những mục tử chăn dắt các linh hồn không thấm nhuần sâu rộng tinh thần và năng lực của Phụng Vụ, cũng như không thành những bậc thầy trong lãnh vực ấy” (ibidem).
4.2và nếu “muốn thâu đạt được hiệu năng toàn vẹn ấy, các tín hữu cần đến tham dự Phụng Vụ Thánh với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng, hòa hợp tâm trí mình với ngôn ngữ, và sẵn sàng cộng tác với ân sủng trên trời, để đừng nhận lãnh ân sủng đó một cách vô ích” (HCPV số 11).
4.3 “Việc điều hành Phụng Vụ Thánh tùy thuộc thẩm quyền duy nhất của Giáo Hội: nghĩa là thuộc quyền Tông Tòa và chiếu theo qui tắc luật pháp, cũng thuộc quyền Giám Mục…. Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư, thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng Vụ” (HCPV số 22).
5. Vì thế, dưới ánh sáng các giáo huấn của Công đồng Vatican II trong lãnh vực Phung Vụ vừa nêu trên, và trong mục đích “Canh tân để sống và loan báo Tin Mừng” của Đại hội Dân Chúa này, Ban Phụng Vụ giáo phận đề ra đường hướng hoạt động trong 3 năm tới, chủ yếu tập trung vào 2 điểm nhấn sau đây : Thánh lễ và việc đọc kinh trong gia đình.
6. Thánh lễ:
6.1 Thánh lễ là “bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái” (trích HCPV số 47). Vì thế, “Giáo Hội hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách bàng quan, câm lặng, nhưng là những người thấu đáo mầu nhiệm đó nhờ các nghi lễ và kinh nguyện :
+ họ tham dự hoạt động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động
+ họ được đào tạo bởi Lời Chúa,
+ được bổ sức nơi bàn tiệc Mình Chúa
+ họ tạ ơn Chúa
+ và trong khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ nhờ tay linh mục, mà còn liên kết với Ngài, họ tập dâng chính mình…” (HCPV số 48).
6.2 Để đạt được những mục tiêu này, cần tập trung thực hiện những việc sau :
6.2.1 Tiếp tục thường huấn các mục tử theo giáo huấn Phụng Vụ của Giáo Hội.
6.2.2 Thống nhất các cử hành Thánh Lễ theo kỷ luật Phụng Vụ của Công đồng Vatican II và những chỉ dẫn của Bản quyền địa phương.
6.2.3 Huấn luyện các Ủy viên Phụng Vụ của các giáo xứ và cộng đoàn.
6.2.4 Tổ chức các khóa huấn luyện cho nhiều thành phần khác nhau về Phụng Vụ, Thánh Nhạc, Nghệ thuật thánh cũng như Lời Chúa trong Phụng Vụ.
7. Đọc kinh trong gia đình :
7.1 Không thể phủ nhận hiệu quả và ích lợi lớn lao của việc đọc kinh chung trong gia đình về nhiều phương diện : thói quen đạo đức, giáo lý, phát hiện và nuôi dưỡng ơn gọi, chuẩn bị lãnh nhận các bí tích, tương quan gia đình, xây dựng cộng đoàn Giáo hội cũng như xã hội…. Tuy nhiên, với nhịp sông tân tiến, hiện đại với tốc độ chóng mặt, nền tảng đạo đức gia đình đang bị lung lay, một số giá trị linh thánh và luân lý bị đảo lộn, việc đọc kinh gia đình cũng không còn “đất sống”.
7.2 Trong tình hình đó, giáo huấn của CĐ Vatican II vẫn còn mang tính thời sự :
7.2.1 “Những việc đạo đức của dân Kitô giáo bao lâu còn được thích hợp với các lề luật và qui tắc của Giáo Hội, thì còn được khích lệ rất nhiều, nhất là khi thi hành theo chỉ thị của Tông Tòa.
7.2.2 Những việc thánh thiện của các Giáo Hội địa phương cũng được đặc biệt tôn trọng, khi được thi hành theo các chỉ thị của Giám Mục, hợp với tập tục hoặc các sách đã được chính thức phê chuẩn. Nhưng phải chiếu theo các mùa phụng vụ để xếp đặt các việc ấy cho hòa hợp với Phụng Vụ Thánh, để có thể được coi là phát xuất từ Phụng Vụ và để tiến dẫn dân chúng đến Phụng Vụ, vì tự bản chất, Phụng Vụ vượt xa các việc ấy” (HCPV số 13).
7.3 Những việc cụ thể cần làm để cổ vũ việc đọc kinh trong gia đình :
7.3.1 Phát động một phong trào thống nhất và rộng khắp trong toàn giáo phận, tranh thủ sự đồng tình đồng thuận của các mục tử cũng như các cộng đoàn.
7.3.2 Dành thời gian để lượng giá các kế hoạch thực hiện, hầu kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục hoặc phát huy.
7.3.3 Chọn lọc và giới thiệu một số “mẫu kinh chung” để tùy nghi sử dụng hiệu quả.
8. Kết :
Nếu chúng ta đồng ý “Phụng Vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội” (HCPV số 10), thì mục tiêu “Canh tân để sống và loan báo Tin Mừng” của Đại Hội Dân Chúa này phải khởi đầu từ Phụng Vụ và nhờ Phụng Vụ, mặc dầu Phụng Vụ không phải là mọi hoạt động của Hội Thánh (HCPV số 9 và 12).
9. Câu hỏi thảo luận:
1) Để cử hành và tham dự Thánh lễ Chúa Nhật một cách “ý thức, trọn vẹn và linh động,” mỗi thành phần trong cộng đoàn phụng vụ phải làm gì? (chủ tế, ca đoàn, đọc sách, cộng đoàn, lễ sinh...?
2) Trong việc đọc kinh gia đình, những hình thức nào mang lại hiệu quả cao nhất?
Các tin khác